Toni liếc vào chiếc iPad của mình và lướt màn hình với những ngón tay.
“Thành thật mà nói, ngài Tucker, tôi không chắc lý do tại sao. Rõ ràng là, nó
đã xảy ra trước thời gian tôi có mặt ở đây.” Đôi mắt cô ta nhìn về phía Nate,
rồi nụ cười “giết người” kia lại chiếm được vị thế của nó. “Oskar có lẽ biết.
Anh đã hỏi ông ta chưa?”
“Chưa,” Nate thừa nhận. “Tôi không thấy ông ta mấy ngày nay.”
“Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này giúp anh nếu anh muốn,” cô ta nói. “Tôi có
thể kiểm tra lại thông tin với văn phòng và có lẽ sẽ có một vài thông tin cho
anh vào lần tới khi tôi đến đây.“ Cô ta liên tục kiểm tra điện thoại của mình.
“Nếu anh không phiền, tôi cần phải đi bây giờ. Tôi cần phải đi chỗ khác sau
ba mươi phút nữa.”
Nate vẫy tay chào trong khi cô ta lao ra đường và tiếp tục lướt iPad. Cô ta
bước qua cánh cổng rồi mất hút đi về phía đại lộ Beverly.
Anh ta đi thẳng lên cầu thang và đi qua những người chuyển đồ khi họ
đang đi xuống. Chẳng ai trong số họ tỏ ra có vẻ gì là vừa bê một chiếc ghế
dài lên tận ba tầng lầu. Tính ra là bốn nếu tính cả những bậc cầu thang ở lối
vào tòa nhà. Họ thì thầm gì đó với nhau và đi thẳng tới chiếc xe tải.
Những chiếc hộp đóng đồ nằm la liệt ở hành lang. Nate đi thẳng tới đó
với ý nghĩ sẽ giới thiệu bản thân và hy vọng sẽ có những người hàng xóm
tốt. Được nửa đường, có thứ gì đó làm anh ta bận tâm.
Hay nói một cách chính xác hơn, thì anh ta thấy thiếu một cái gì đó.
Cánh cửa phòng số 23 vẫn không hề có tay nắm cửa. Ổ cắm khóa nằm
chỏng chơ trên mặt khóa. Có lẽ họ đã gỡ nó xuống khi người ta chuyển đi?
Nate ấn ngón tay mình vào ổ khóa. Nó tự mở ra một khoảng rồi dừng lại.
Không có vẻ gì là cái lỗ khóa ấy quá nhỏ. Cảm giác như đó không phải là
một cái lỗ.