Tim gật đầu. “Cậu là một hàng xóm biết giữ yên tĩnh chứ?”
“Cháu nghĩ vậy.”
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, để lộ ra hàm răng nhỏ, đều và trắng
bóng. “Tôi sẽ cho cậu biết nếu cậu không phải là người như vậy. Tòa nhà
này tốt chứ?”
Nate nhún vai. “Cháu thích nó,” anh ta đáp. “Cháu mới chỉ ở đây một
mình khoảng một tháng nay, nhưng cháu nghĩ đây là một trong những nơi
tốt nhất mà cháu đã từng sống.”
Time gật đầu chắc nịch. “Nó hơi nhỏ một chút so với nhu cầu của cháu,
nhưng có vẻ cũng được. Sơ đồ mặt bằng sàn có vẻ không được ưng ý cho
lắm.”
“Bác không đến xem căn hộ trước ạ?”
Ông ta lắc đầu. “Tôi không xem trước. Tôi chỉ vừa mới từ Virginia đến
đây.”
“Điều gì đã khiến bác phải chuyển đến L.A?”
“Vì sao bất cứ ai cũng đến California?” Tim mỉm cười. “Ta đang cố tìm
lại bản thân mình.”
Nate cũng mỉm cười. “Cháu đến đây vì một cô gái.” “Chuyện như thế
nào?”
Anh ta nhún vai. “Cháu đã và đang tìm lại chính mình đến nay đã sáu năm
rồi.”
Tim cười rồi lại dùng hai tay ôm chiếc hộp.