“Này, anh bạn”, ông ta lên tiếng. “Thế còn về sân phơi chung trên tầng
thượng mà Toni nói với tôi thì sao?” “Khá tuyệt. Quang cảnh trên đó rất đẹp
ạ.”
“Có lẽ cũng giống như quang cảnh ở California đúng không? Tôi đang
nghĩ về việc sau này sẽ làm một vài lon bia ở trên đó và ngắm hoàng hôn.”
“Ô,” Nate thốt lên, “Nếu như bác lên đó, mà thấy một tờ giấy trên cửa dẫn
ra sân thượng, điều đó có nghĩa là có một người hàng xóm của chúng ta
đang nude và tắm nắng ở ngoài đó. Cô ấy có lẽ sẽ không phơi nắng vào lúc
muộn như thế, nhưng cháu chỉ dặn bác trước vậy thôi.”
“Thật là đáng buồn khi phải nói rằng, tôi bị đánh trúng tim đen khi nhìn
vào một cô gái trẻ trong bộ dạng khỏa thân làm tôi chẳng mấy có hứng và
trông chẳng có vẻ gì là một lão già bệnh hoạn...”
“Ồ, vâng, bác vẫn chưa nhìn thấy cô ấy phải không?” Nate hỏi.
Tim cười toe toét rồi lấy chân đẩy cửa. Sau cánh cửa là một căn phòng
nhỏ, một nửa đã bị choán bởi những chiếc hộp. Từ những gì mà Nate có thể
nhìn thấy, mỗi bề của căn phòng có lẽ chưa đến ba mét.
“Này bác,” anh ta lên tiếng, “có chuyện gì xảy ra với căn hộ của bác
vậy?”
Tim gật đầu. “Tôi biết, đúng thế chứ? Như tôi đã nói, mặt bằng sàn có vẻ
không được ưng ý cho lắm.” “Bên trong có các phòng khác không ạ?”
“Có. Nhưng chúng không được phân chia hợp lý để có thể tận dụng hết
không gian, tuy vậy, tôi chắc chắn rằng mình có thể làm gì đó với nó.” Ông
ta đặt chiếc hộp trên tay chồng lên một chiếc hộp khác đang nằm dưới đất và
nhìn Nate. “Căn hộ của cậu không giống thế này ư?”