Anh ta cúi xuống và xem xét chiếc ổ khóa. Đó là một ổ khóa giả. Sau lớp
vành khóa là một tấm gỗ mịn. Miếng kim loại chỉ đơn giản là được bắt ốc
lên bề mặt cánh cửa.
“Này,” một giọng nói cất lên. “Hy vọng anh chàng này không phải là
người phá hỏng chiếc khóa đó.”
Đó là một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ đã gần 60 nhưng thân hình vô
cùng cân đối. Ông ta đứng ở ngưỡng cửa phòng số 26, trên tay đang giữ một
chiếc hộp. Mái tóc bạc trắng của ông ta được cắt ngắn theo kiểu đầu đinh.
Nate nghĩ đây chính là hình ảnh của một trung sĩ nghỉ hưu trông như thế nào
trước khi họ tiếp tục trở thành các huấn luyện viên thể dục thể hình hà khắc.
“Không ạ,” anh ta lên tiếng, “Nó đã bị mất tích trong vài tuần nay.”
Người đàn ông tiến về phía trước. Ông ta cao hơn Nate gần chục phân và
thân hình hiện rõ một đường chữ V rắn chắc bên trong lớp áo phông của
mình. “Làm sao mà cậu vào được trong đó?”
“Đó không phải là phòng của cháu,” Nate trả lời. “Cháu không nghĩ có ai
đang sống ở đây nữa. Người ta đã xử lý nó hay làm điều gì đó tương tự rồi
lấy mất núm cửa.”
Người đàn ông nhìn vào hộp khóa rỗng và đảo mắt qua Nate để dò xét
thái độ của anh ta. Nate có một cảm giác không thể nhầm lẫn rằng mình
đang bị đánh giá. Người giáo viên thể dục hà khắc kia ngẩng đầu lên rồi nói.
“Tim Farr, tôi vừa mới chuyển đến ngày hôm nay.” Ông ta chuyển chiếc
hộp sang một bên và kẹp nó dưới một cánh tay của mình, đưa một tay ra bắt,
và những ngón tay của Nate như bị nghiền nát qua những cú lắc.
“Nate Tucker,” anh ta đáp lại. “Cháu sống ngay cạnh căn hộ của bác.
Phòng số 28.”