ăn món ăn Mexico hay một cái gì đó. Có những cách tồi tệ để “tận hưởng”
buổi tối ngày thứ bảy như thế này.
Ngay sau phòng sinh hoạt chung là cánh cửa chống cháy, đang được giữ
mở bằng một chiếc kẹp từ tính. Nằm một bên cửa là hai căn hộ số 15 và 16.
Anh ta nhìn vào cánh cửa phòng đánh số 15 và nghĩ nó có vẻ khá quen
thuộc. Anh ta gần như có cảm nhận tích cực rằng đây chính là con số mà
Mandy nhắc tới.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng số 15 trong giây lát. Hít một
hơi thật sâu, Nate rướn cổ mình ra phía sau, đề phòng trường hợp phải diễn
tập một lời giải thích cho lý do gõ cửa nhà một người lạ, với hy vọng rằng
dù có bất cứ ai sống đằng sau cánh cửa kia cũng sẽ không nổi giận vì bị
quấy rầy.
Rồi sau đó, anh ta ngừng lại, nhìn về phía tay trái của mình một lần nữa.
Nằm chếch chéo khu vực sảnh là căn hộ số 14. Anh ta nhớ nó đã lướt qua
tâm trí mình khi lần đầu tiên đến tòa nhà Kavach này. Vào thời điểm đó, anh
ta nghĩ rằng mình đã thoáng trông thấy một cặp khóa móc cố định trên cánh
cửa. Giờ đây, Nate mới có thời gian để quan sát kĩ hơn, và nhìn thấy cả hai
chiếc khóa kia. Bốn chiếc then đã được lắp vào phía bên trái cánh cửa - hai
chiếc trên tay nắm cửa, và hai chiếc phía dưới. Chúng được làm bằng những
tấm kim loại dày và rất to, Nate dám cược rằng mỗi ổ khóa phải nặng đến
một kilogam.
Các ổ khóa rất chắc chắn. Chúng rất nặng, và được tán đinh. Hai chiếc
trong số đó có lỗ tra khóa phía trước, giống như hình dạng ổ khóa trên ngực
của những tên cướp biển. Anh ta không hề nhận ra bất cứ tên nhãn hiệu nào
được khắc trên đó, nhưng mỗi chiếc khóa đều trông có vẻ như không hề hấn
gì nếu như có vài nhát búa tạ giáng xuống.
Chúng đã rất cũ. Những chiếc then cài đã được sơn đi sơn lại đến vài ba
lần, phần nước sơn còn vương tung tóe lên ổ khóa. Anh ta có thể nhìn thấy ít