sang tuổi ba mươi từ năm 2010. Vậy mà cháu vẫn không biết rằng bản thân
đã làm gì với cuộc đời của mình nữa.”
Mặt trời biến mất sau những tia nắng cuối cùng. Bầu trời vẫn được thắp
sáng bởi những vệt nắng màu cam và đỏ.
“Tôi đã không hề lo lắng,” người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. “Rất nhiều
người cũng không thể mường tượng ra những gì họ đã làm cho đến lúc cuối
đời. Đó là một minh chứng cụ thể.” Ông ta nâng chai bia lên, và hai người
đàn ông lại cụng bia một lần nữa.
Họ, mỗi người nhấp một ngụm. “Mặt còn lại của vấn đề mà cậu đang
nói,” Tim tiếp tục, “là ngoài kia có hàng trăm trong số hàng ngàn người,
những người chỉ vừa mới quyết định rằng họ muốn làm điều nọ điều kia
mặc dù họ chẳng hề giỏi giang gì trước vấn đề mà họ chọn. Họ hi sinh tất cả
năng lượng của mình để nỗ lực trở thành một bác sĩ, hay một nhân viên tín
dụng hoặc một nghề nào đó khi họ đã thực sự cảm thấy phù hợp hơn với
một sự nghiệp hoàn toàn khác. Không kể đến những kẻ bị mắc kẹt trong một
sự nghiệp mà họ không hề thích, chỉ vì họ không có đủ khả năng để quay
đầu lại. Tôi đã gặp rất nhiều người, những người có lẽ đã trở thành triệu phú
nếu họ nhận ra những gì họ đang làm không phải là những điều họ đã dự
định làm.”
“Giống bác sao?”
Ông ta lắc đầu. “Không, tôi đã làm theo những gì mà tôi dự định. Và tôi
đã thực hiện nó trong một khoảng thời gian dài. Đã đến lúc phải làm một
điều gì đó khác đi.” Tim nhún vai và nốc một hơi dài. Ông ta quay qua Nate.
“Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy điều mà cậu dự định làm và cậu sẽ thực
hiện điều đó đơn giản như một cú nhấp chuột. Rồi sau đó, ừm, có giời mới
biết được. Cái gì kia...?”
Nate quay lại và nhìn theo hướng Tim đang chỉ về phía cái nhà bằng gạch
ngay gần cửa cầu thang dẫn ra sân thượng. “Căn phòng thang máy,” anh ta