Tim chớp chớp mắt hai lần rồi cười nhăn nhở. “Ừm,” ông ta đáp. “Tôi đã
có một cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại gần như cả đời người và giờ tôi
quyết định rằng đã đến lúc phải làm cái gì đó khác đi.” “Bác đã làm gì trước
đó?”
“Sách. Tôi điều hành một nhà xuất bản nhỏ khi ở Virginia.”
Nate gật đầu. “Tuyệt. Có sách gì mà cháu có thể đọc được không?”
Tim mỉm cười. “Chẳng có gì cậu có thể nhớ đâu. Chúng đều là những tài
liệu kỹ thuật. Sách giáo khoa, sách hướng dẫn sử dụng, những sách đại loại
như thế.” Ông ta khui nắp chai bia trên tay mình.
“Công việc đó kiếm được khá lắm phải không ạ?” “Chúa ơi, không,” Tim
thốt lên. “Lý do duy nhất công ty của tôi sống sót được là do có những công
ty to hơn và một vài văn phòng nhà nước thuê bọn tôi in ấn cho họ. Đó là
cuộc sống, nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thể giàu lên nhờ nó dù
bất kể thời gian nào.”
Mặt trời đã nép mình xuống giữa hai tòa nhà. Đằng chân trời lóe lên một
màu đỏ ối. Nate tưởng tượng như mình đang nhìn thấy một quả bom nổ
trong một chuyển động chậm.
Anh ta nhấp một ngụm bia. “Đó là lý do vì sao bác bỏ cuộc ư?”
Tim lắc đầu. “Tôi đã gắn bó với nó suốt ba mươi hai năm. Nếu một ngày
nào đó, khi bỗng nhiên cậu tự hỏi rằng mình đã làm gì trong suốt những năm
qua, đó liệu có phải là những điều cậu thực sự muốn làm, và những năm tới
cậu sẽ đi về đâu, vân vân. Ba tuần trước, có một người nào đó hỏi mua lại
công ty của tôi với cái giá gấp đôi những gì mà tôi muốn, vì vậy ôi đã đồng
ý ngay lập tức.”
“Chỉ vậy thôi sao?” “Chỉ vậy thôi.”