Nate leo lên tầng mái. Tờ giấy ghi chú và dấu X đã biến mất. Bằng cách
nào đó, Xela đã thoát khỏi ý đồ đen tối của anh ta và để lại sân thượng
hoang vắng. Anh ta nửa cảm thấy thất vọng, nửa lại thấy nhẹ nhõm.
Nate kéo hai chiếc ghế lại với nhau trên boong sàn gỗ. Anh ta đã kê chúng
lại hướng về phía tây đúng lúc Tim xuất hiện với một lốc sáu chai bia như đã
hứa. “Hy vọng cậu không thấy thất vọng với mớ bia nhẹ này,” ông ta lên
tiếng. “Tôi đang phải để ý đến cân nặng của mình. Một gã đàn ông ở tuổi
của tôi rất dễ tăng cân.”
“Không vấn đề gì ạ.” Nate không thể hình dung ra sự “béo” của ông ta,
chứ chưa nói đến từ “dễ”, một người đàn ông có thân hình cân đối hơn rất
nhiều so với thân hình “phong độ” nhất mà Nate từng sở hữu.
Họ cụng bia và ngồi vào ghế. Ánh mặt trời đã đổ bóng dài qua những mắt
lưới trên vọng tháp.
“Cậu biết không,” Tim lên tiếng, “Tôi không thể kể cho cậu nghe về lần
cuối cùng tôi ngồi lại, uống vài lon bia và ngắm mặt trời lặn.”
“Bác chưa bao giờ làm việc này trước đây ư?” Người đàn ông lớn tuổi
nhún vai. “Hẳn phải trải qua rồi chứ. Ý ta là, đó là một việc mà tất cả mọi
người đều làm ở một thời điểm nào đó khi đang học cấp III hoặc đại loại thế,
phải chứ?”
“Nhưng bác không thể nhớ ư?”
Tim nhún vai một lần nữa. “Tôi đã từng rất bận rộn.” Mặt trời đã nằm
cuối chân trời ở một nơi nào đó quanh thành phố Century. Qua chiếc lưới
mắt cá ở vọng tháp, quả bóng mặt trời đỏ chói đã bị cắt thành hàng tá mảnh
mặt trời bé nhỏ khác nhau, lung linh và rực rỡ.
“Vậy,” Nate lên tiếng, “bác đang cố tìm lại chính mình ư?”