CHƯƠNG
10
N
ate vừa mới đứng dậy khỏi nền nhà thì Tim lên tới nơi từ phía cầu thang
trước với hai túi đồ tạp hóa. “Này, chào hàng xóm,” ông ta lên tiếng. “Có
chuyện gì vậy?”
“Ô, bác biết đấy,” Nate nói. “Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi mà.”
Tim tìm trong túi chùm chìa khóa và vẫy vẫy chúng về phía cửa phòng số
23 trong khi đi qua nó. “Sự biến mất của tay nắm cửa vẫn ‘gặm nhấm’ tâm
trí cậu ư?”
“Đại loại thế ạ.” Nate rời khỏi cánh cửa. “Giống như một anh chàng mới
đến đối với những người đã sống lâu năm tại tòa nhà, chúng ta luôn có một
vài hàng xóm kì lạ.”
“Bên cạnh cô gái khỏa thân với mái tóc xanh dương, và một anh chàng
ngồi bệt giữa sảnh tòa nhà sao?”
“Vâng, ok, chừng đó cũng đủ công bằng rồi.”
Tim nâng chiếc túi đồ lên ra hiệu. “Cậu muốn uống bia không? Tôi vừa
mới mua một vài món đồ ở cửa hàng.”
“Bác biết đấy,” Nate nói, “cháu rất sẵn lòng.” “Trông có vẻ như cửa sân
thượng vẫn mở,” Tim nói với một cái nghiêng đầu sang một bên vai. “Tôi sẽ
gặp cậu trên đó trong vài phút nữa với một lốc bia nhé.”