Anh ta nhìn vào cánh cửa rồi nhìn lại chỗ cô ta đang đứng. “Tôi không
nghĩ đây là một cánh cửa thật,” anh ta đột nhiên thốt ra. Nate biết giây phút
mà những từ vừa rồi rời khỏi miệng mình khiến anh ta như một kẻ mất trí.
Anh ta tự hỏi rằng liệu cô ấy có báo cho Oskar, hoặc thậm chí là báo cho
cảnh sát không.
Thay vì những gì Nate nghĩ, cô ta gật đầu. “Anh nói đúng,” cô ta nói. “Nó
không phải là một cánh cửa thật.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc. “Làm sao mà cô biết?”
“Anh vừa ở dưới tầng, đúng không?” Cô ta hỏi. “Có phải anh là người đã
cạo sơn ra khỏi núm cửa căn hộ số 14 không?”
Tất cả sự kháng cự của anh ta đều biến mất. “Vâng,” anh ta thừa nhận,
“chính là tôi.” Anh ta hít một hơi thật sâu. “Tôi xuống đó để tìm một người,
người ấy phụ trách đường truyền Internet không dây và tôi thấy cánh cửa ấy
có quá nhiều khóa móc bên ngoài, vậy nên... tôi có đôi chút tò mò.”
Cô ta nhìn Nate chằm chằm. Anh ta đã sửng sốt biết bao trước bao nhiêu
lời buộc tội mà cô ta có thể gói trọn trong một ánh nhìn và quẳng về phía
anh ta như vậy. Sau một vài giây, cô ta lên tiếng, “Anh là người mới đến?
Chính là người đã chuyển vào phòng số 28 một vài tuần trước phải không?”
“Vâng, tôi là Nate Tucker.”
Cô ta gật đầu. “Mandy nói rằng anh có thể đến tìm tôi. Tôi là Veek.”
Cái tên mà anh ta không thể nhớ nổi.
“Anh phải thật cẩn thận,” cô ta nói. “Oskar là người rất nhẫn nhịn, nhưng
ông ta sẽ nổi điên lên nếu mọi người làm đảo lộn tòa nhà này,” Veek nói,
“mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều cho anh khi sống ở đây nếu anh nhớ
lấy điều đó.”