Trên cánh cửa phòng số 23 này cũng không hề thấy dấu vết của bất kì một
chiếc bản lề nào.
Anh ta ngắm nghía tấm thẻ trên tay và bẻ nó thẳng trở lại, không có một
thông tin thực tế nào trên đó để buộc tội anh ta. Giả sử, nếu có ai tình cờ tìm
thấy tấm thẻ này, thì nó cũng không thể nói cho họ biết nó thuộc về anh ta.
Nate đặt nó lên mặt sàn ngay trước cửa căn hộ số 23. Căn phòng này
không hề có ngưỡng cửa, nó chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa sàn nhà và
cánh cửa. Anh ta nhấn các đầu ngón tay mình lên mặt tấm thẻ và đẩy nó
xuống dưới khe cửa.
Tấm thẻ nhựa cũng chỉ vào được khoảng ba centimét trước khi chạm phải
vật gì đó rất cứng.
“Anh đang làm gì vậy?”
Nate giật mình lùi lại, bị vấp và ngã bệt mông xuống đất. Cú ngã gây ra
một tiếng động rất lớn ở hành lang. Anh ta quay lại nhìn người đã phát giác
mình.
Giọng nói kia là của một cô gái người Ả Rập, hoặc có thể là Ấn Độ, với
đôi kính mắt kiểu chim cú và một chiếc mũi diều hâu. Ngay cả với chiếc áo
Oxford rộng thùng thình cô ta đang mặc thì anh ta vẫn có thể nhận ra cô gái
này có dáng người rất mảnh khảnh. Mái tóc đen được cắt ngắn cùng với
khuôn người nhỏ nhắn khiến cô ta trông như một thiếu niên. Cô ta đi lên từ
lối cầu thang phụ phía sau, đứng giữa Nate và cửa phòng dẫn vào căn hộ của
anh ta.
“Tôi chỉ...” Anh ta cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. “Tôi đang kiểm tra
một vài thứ.”
Cô ta khoanh tay lại trước ngực, trên tay còn cầm chiếc điện thoại của
mình. “Gì cơ?”