Một sự im lặng trôi qua trong giây lát. “Bác nhớ nó không?” Nate hỏi.
Ông ta lắc đầu. “Vẫn chưa. Tôi vẫn đang ở thời điểm cảm thấy hơi bối rối
vào mỗi buổi sáng khi tôi không ở văn phòng.” Ông ta uống hết chai bia của
mình và vứt chiếc vỏ chai trở lại lốc bia khi nãy. “Thế còn cậu thì sao, Nate?
Điều gì đã mang cậu tới chốn sân thượng này vào buổi chiều đẹp như hôm
nay?”
Nate cười và nuốt ngụm bia cuối cùng của mình. “Chẳng có lý do gì ạ.”
Người đàn ông lớn tuổi nâng lốc bia lên, mỗi người họ lấy cho mình thêm
một chai mới. “Không vì lý do gì ư?”
Nate nghĩ về nó trong khi khui nút chai.
“Bác nghĩ thế nào về việc bác vào được trường cấp III rồi đại học và bác
nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ đi theo lối đó? Nhưng khi bác bước chân ra khỏi
trường và cuộc đời bác lại hóa ra như bây giờ thay vì giống với suy nghĩ
trước kia? Và cuối cùng mọi thứ được ổn định dần và bác nhận ra câu hỏi
bác sẽ làm gì cho phần đời còn lại của mình?”
Tim gật đầu. “Ừm.”
“Chà, cháu chưa bao giờ định hình được xem cháu muốn làm gì,” Nate
chia sẻ. “Cháu nhìn thấy tất cả lũ bạn của mình và cả những người đồng
nghiệp đều biết họ muốn làm gì, và giờ họ đã có nhà, có gia đình, xe hơi từ
thuở nào rồi.”
“Nhưng cậu thì không ư?”
“Cháu không nằm trong số đó. Cháu đã làm tất cả bốn công việc khác
nhau từ khi học đại học. Cháu đã thấy rằng đó chỉ là những công việc nhảm
nhí khi ở tuổi đôi mươi. Khi cháu đã ba mươi, mọi thứ giống như một sự
tỉnh ngộ và tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.” Anh ta lắc đầu. “Cháu đã