lắm, nhưng hy vọng lần này anh ta sẽ tạo một ấn tượng tốt hơn một chút,
không kể đến ba mươi phút muộn giờ.
Veek giật mạnh cánh cửa và mở ra khi nghe thấy tiếng gõ thứ ba. Mặc dù
trời khá nóng, cô ta vẫn mặc một chiếc sơ mi dài tay, và lần này là một chiếc
màu đen. Veek không nói một lời nào.
“Ừm, tôi xin lỗi,” anh ta mở lời. “Chiếc đồng hồ báo thức của tôi không
đổ chuông.”
Cô ta nhìn Nate trừng trừng qua cặp mắt kính, rồi đẩy cửa mở và bước
vào trong. Anh ta đã chờ đợi một lời mời, nhưng khi nó không hề diễn ra
như mong đợi, Nate chỉ biết lẽo đẽo theo vào trong.
Căn hộ của Veek cũng kiểu studio như anh ta. Tuy khu nhà bếp không có
tường ngăn, nhưng cách bố trí của nó cũng cơ bản như căn hộ của Nate. Anh
ta thậm chí còn nhìn thấy những ô gạch màu xanh trắng lát đan xen hình ô
bàn cờ trên quầy bếp của Veek. Một chiếc giường đôi được phủ lên bởi một
tấm ga nhàu nhĩ xộc xệch, nằm ngay dưới những ô cửa sổ. Căn phòng rất
mát mẻ, và giờ thì anh ta đã hiểu vì sao cô ta lại khoác thêm một chiếc áo
mỏng bên ngoài.
Một chiếc bàn gấp chiếm toàn bộ không gian bức tường phía bên phải, đó
là một loại bàn được sử dụng cho những người cấp dưỡng hay những người
bán dây cáp. Nó được phủ kín bởi các linh kiện máy tính, hoặc rất có thể là
bộ phận của một chiếc máy tính lớn. Tất cả mọi thứ đều có vẻ đang được kết
nối với nhau bởi rất nhiều loại cáp.
Nằm phía trước chiếc ghế là ba màn hình máy tính phẳng, một trong số
chúng có chiều dài bằng một cánh tay. Chế độ màn hình chờ là một hình
xoáy giữa màu xanh và bạc, đang di chuyển qua lại giữa ba màn hình. Chiếc
bàn phím trông có vẻ khác lạ, một lát sau, anh ta nhận ra đó là một thiết lập
Dvorak, được sắp xếp nhằm mang lại tính hiệu quả và tốc độ nếu được đào
tạo sử dụng. Một tập hợp, mà anh ta cho rằng đó là những cuốn danh bạ điện