thoại màu đen, nằm ngay cạnh một chồng gì đó dưới gầm bàn, và Nate nhận
ra chúng là những bộ Playstations chỉ ngay khi anh ta trông thấy tên của một
trong số chúng. Một xấp các ổ cứng phụ nằm trên bàn, ngay trên những máy
chơi game kia.
Cô ta thấy Nate đang nghiên cứu những setup trên bàn làm việc của mình.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không,” anh ta đáp. “Nơi này khá là ấn tượng.” “Chẳng có gì hay ho
cả,” cô ta trả lời. “Chỉ là vài thứ tôi lượm được và đồ second-hand thôi.”
“Trông chúng đều khá là mới mẻ đối với tôi.”
“Tôi có một vài ý tưởng khá hay ho. Mọi người thường vứt đi những món
đồ mà tôi nghĩ còn dùng được. Nếu tôi có đủ tiền cho một chiếc máy hoàn
chỉnh, nó chắc sẽ chỉ nhỏ bằng một phần tư cái mà tôi đang có.”
“Hẳn phải dùng đến hàng tấn điện.”
Cô ta mỉm cười. “Chà, đó không phải là vấn đề thực sự ở đây, phải
không?”
“Tôi nghĩ là không.”
Cô ta thả mình xuống chiếc ghế và nhấp chuột. Màn hình chờ biến mất và
được thay vào đó là một dãy các biểu tượng phần mềm. “Giờ thì, mật khẩu
của anh chỉ đơn giản là tên của anh được đánh vần ngược lại. Tôi đã gửi nó
vào địa chỉ email của anh. Tôi có thể thay đổi mật khẩu cho anh ngay bây
giờ nếu anh muốn.”
“Liệu tôi có thể tự thay đổi mật khẩu của mình sau được không?”
Veek nhún vai. “Chúng đều phải thông qua tôi. Tôi biết tất cả các mật
khẩu. Nếu tôi để ý đến nó, tôi có thể liệt kê tất cả các địa chỉ email anh đang