Anh ta gật đầu. “Cám ơn.” “Không có gì.”
“Vậy,” anh ta tiếp tục, “Veek là viết tắt cho... ?” “Anh quan tâm làm gì?”
Nate nhún vai. “Chỉ là tôi đang cố để tỏ ra lịch sự và thân thiện hơn thôi.”
“Malavika Vishwanath. Đừng có cố đọc nó, anh sẽ không khác gì đang xỉ
vả tôi đâu.”
“Okay.” Anh ta gật đầu ra hiệu vào chiếc máy tính bên cạnh. “Vậy,
nghiêm túc mà nói, cô sử dụng nó để làm gì vậy?”
Màn hình chờ đã quay trở lại. “Tôi làm rất nhiều việc tại nhà. Tôi chỉ tới
văn phòng một nửa thời gian thôi, nhưng họ cũng cho phép tôi làm việc tại
nhà.”
“Việc gì vậy?”
Đôi mắt Veek nheo lại. “Chỉ là nhập dữ liệu thôi. Chẳng có gì thú vị cả.”
Anh ta nén lại một cái phì cười. “Sao?”
“Tôi cũng làm công việc nhập dữ liệu,” Nate đáp. “Một công việc vô giá
trị. Và nó cũng không cần đến một cỗ máy như thế này.”
“Tôi đã nói với anh rồi, nó không tuyệt đến thế đâu.” Cô ta quay trở lại
chiếc ghế của mình. “Mọi thứ của anh đều ổn rồi đó.”
Nate nhún vai và lắc đầu. “Cám ơn.” Anh ta quay người định bụng rời đi
nhưng lại bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó ở sau anh ta từ nãy đến giờ.
Có khoảng năm chiếc nhiệt kế trên bức tường ngay cạnh cửa. Một chiếc là
một thanh nhiệt kế thủy tinh cũ chứa đầy thủy ngân. Một chiếc khác là dạng
đồng hồ số. Trên đó có một mũi tên bằng đồng hình thù kì dị nằm cố định
bởi một nút tròn lớn ngay chính giữa. Chiếc nhiệt kế lớn nhất là một hình