này luôn có nhiệt độ là 69 độ F. Tôi có thể mở tất cả các cửa sổ vào tháng
một và đặt chế độ nguồn chạy hết công suất thì nhiệt độ vẫn sẽ là 69 độ F
khi ở trong này.”
13*
69 độ F bằng khoảng 20,5 độ C.
Anh ta nhìn vào bức tường nơi đặt những nhiệt kế kia. “Tại sao?”
“Tôi không biết. Chỉ vậy thôi.”
Anh ta bước thêm một bước nữa tiến về phía cửa và đột nhiên dừng lại
nhìn Veek. “Ngày hôm qua,” Nate nói, “cô nói với tôi rằng cánh cửa phòng
23 không phải là thật.”
Veek bỏ chiếc kính trên mắt mình xuống và lau chúng bằng vạt sơ mi.
“Đúng.”
“Làm sao mà cô biết?”
“Tôi đã sống ở đây đến giờ là hai năm rồi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ
kì lạ khác.”
“Nhưng làm sao mà cô biết?”
Cô ta nhìn Nate rồi mỉm cười. Một nụ cười dè chừng và bí hiểm.
“Tiện thể, có chuyện gì với căn hộ số 14 vậy?” Anh ta tò mò. “Tất cả
những chiếc khóa kia là sao?”
“Tôi không biết,” cô ta nói. “Nghiêm túc đấy, tôi không biết. Nó đã như
thế từ khi tôi về đây. Tôi đã trông thấy cánh cửa đó được sơn đi sơn lại đến
hai lần, nhưng như tôi được biết thì nó chưa bao giờ được mở ra cả.”
Anh ta dò xét đôi mắt cô ta qua lớp kính dày sụ. “Cô đã thử mở nó rồi
chứ?”