Cô ta gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế. “Không ai ở lại trong căn hộ của
mình được năm năm. Họ thuê nó, và chuyển đi ngay khi hợp đồng hết hạn.
Một vài người trong số họ có khi còn dời đi sớm hơn.”
Anh ta gật đầu. “Có một anh chàng dời đi vào đúng ngày tôi chuyển đến.
Craig gì đó?”
“Carl. Jeck đã trả tôi phí Internet khá cao trong hai tháng. Và họ không
bao giờ thuê căn hộ phía đối diện nữa, căn hộ số 16.”
“Có chuyện gì với nó vậy?”
“Chẳng có gì hết. Tôi đã vào đó vài lần. Họ để cửa mở vào ban đêm một
hay hai lần gì đó khi họ sơn sửa lại căn hộ. Nhưng họ không bao giờ cho
chúng tôi nhìn thấy việc đó.”
“Tại sao?”
“Tôi đã hỏi một trong những người thuê cũ, bà Knight ở căn hộ số 4 tầng
dưới. Bà ấy đã ở đây trong hai mươi lăm năm. Ngay sau khi bà ấy chuyển
vào đây sống, có ai đó đã tự sát ở đó. Một nữ diễn viên. Cô ta đã treo cổ tự
vẫn trong tủ quần áo.”
“Treo cổ ư?” Nate thốt lên.
“Đừng là một trong số họ.”
“Vậy là một người phụ nữ đã tự sát, và họ không bao giờ thuê căn hộ đó
nữa ư? Thật là có chút kì lạ.”
“Ừm,” Veek đáp. Cô ta nhìn Nate. Đó là một cái nhìn mà anh ta nhớ
giống hồi đại học, khi mình giảm được vài ký vùng eo. Anh ta đang bị dò
xét. Veek xem xét nét mặt anh ta thêm chút nữa rồi đưa ra quyết định.