Đôi môi Veek giật giật. “Oskar đã rất tức giận. Tôi suýt nữa bị đuổi khỏi
đây. Tôi thậm chí có lần đã đi xuống phố và cố nhìn vào những ô cửa sổ với
chế độ phóng to trên điện thoại của mình. Nhưng tất cả cửa sổ đều được sơn
màu đen.”
“Gì cơ?”
“Đúng vậy. Đen tuyền, và trên từng centimét.”
Nate nhìn vào bức tường hướng về phía căn hộ bí ẩn. Đôi mắt anh ta len
lỏi qua bức tường gắn những chiếc nhiệt kế đến căn bếp của Veek. Hắng
giọng, anh ta tiếp tục. “Bất kể chiếc bóng đèn nào tôi đặt trong nhà bếp đều
phát ra thứ ánh sáng cực tím.”
Cô ta nhướn đôi lông mày. “Ý anh là gì?”
“Ý tôi là bất kể chiếc bóng đèn nào tôi lắp vào nhà bếp đều phát ra màu
đen.”
“Anh có chắc chúng không phải là những chiếc bóng đèn họ bán cho dịp
Halloween đó chứ?”
Anh ta gật đầu. “Tính đến giờ tôi đã kiểm tra nó đến bốn lần. Hai lần với
chiếc bóng tôi mua từ nơi khác, và hai lần với những chiếc bóng tôi mua ở
Vons. Dù tôi có lắp chúng vào bằng cách nào đi chăng nữa thì chúng đều
phát ra ánh sáng đen. Tôi nghĩ đó là do điện áp, hoặc cường độ dòng điện
hay đại loại như thế.”
Veek lắc đầu. “Tôi không nghĩ nó hoạt động theo cách đó. Anh cần phải
nghĩ đến chuyện gì đó đặc biệt hơn.”
“Cô có chắc không?” “Không.”
Anh ta nhún vai. “Đó là những gì mà tôi có thể nghĩ tới.”