“Tôi vẫn không chắc chắn lắm về những gì mà tôi phải nhìn thấy.”
Veek nhún vai cởi chiếc áo Oxford ngoài của mình, rồi buộc hai vạt tay áo
quanh hông, đổ lộ ra chiếc áo phông màu đen bên trong. “Được rồi, thế thì,”
cô ta nói. “Hãy đi ra phía trước.”
Họ quay trở lại, xuyên qua tòa nhà, đi qua căn phòng số 5 luôn để trống
và chiếc thang máy không bao giờ hoạt động. Veek dẫn anh ta ra lối cầu
thang hướng vào cửa trước và đi tới khoảng sân phía trước tòa nhà.
“Giờ thì anh thấy gì?”
“Tôi vẫn thật sự không chắc lắm về điều này.”
“Chỉ cần quan sát thôi,” cô ta lên tiếng. “Một khi anh đã nhìn thấy nó thì
anh sẽ phải tự thấy hối hận khi trước đây mình không hề nhận ra nó.”
Anh ta nhún vai và nhìn lại tòa nhà một lần nữa. Nó vẫn là những bức
tường được xây bằng gạch so le như phía sau. Phía mặt tiền này còn có thêm
hai mảng bê tông và những chiếc cột nằm ở cửa trước. “Lối cầu thang thoát
hiểm nằm theo đường zích zắc ngược lại, phải không?”
“Không, cứ nhìn kĩ đi.”
Phiến đá bị cây che khuất có dòng chữ KAVACH khắc đậm trên đó,
nhưng anh ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Nate nheo mắt
nhìn lên những khối bê tông trên cửa sổ căn hộ của Oskar và Xela ngay phía
dưới. Trông không có gì giống với một dòng chữ hay con số nào trên đó, chỉ
đơn giản là hình ảnh của một bức tường chắn kiên cố. Anh ta bước xuống
hẳn những bậc thang và nhìn kĩ hơn vào vỉa đá nằm trong góc sân với cặp
chữ cái được lồng vào nhau. Nó vẫn không hề gợi cho anh ta một chút gì cả.
Anh ta đếm những ô cửa sổ, rồi dùng hai bàn tay ước lượng để chắc chắn
rằng chúng không bị bỏ sót. Nate nhìn lên góc mái nhà để tìm bất kì một