tượng đầu thú hay thiên thần, hoặc bất cứ thứ gì mà anh ta đã không để ý tới
trước đây. Sau một vài phút, anh ta nhún vai. “Tôi vẫn không hiểu.”
“Đi nào.”
“Chúng ta đi đâu?”
“Sang bên kia đường,” cô ta nói trong khi mở chiếc cổng.
“Để làm gì?”
“Tôi đã nói với anh, rằng sẽ tốt hơn nếu anh tự nhận ra nó.”
“À phải,” anh ta lẩm bẩm. “Không ai có thể nói ma trận là gì.”
Veek mỉm cười. “Cũng giống vậy đấy.”
Họ đi ngang qua đường Kenmore và Veek dẫn anh ta lên lối cầu thang
dẫn vào một tòa nhà khác. Tòa nhà này có lẽ là một trong những tòa nhà
sáng sủa nhất trên dãy phố này, với lối kiến trúc có phần bị ảnh hưởng bởi
phong cách Tây Ban Nha. Nó có thể đã từng là một ngôi biệt thự nhỏ trước
khi được chia thành những căn hộ. Anh ta liếc nhìn lên tòa nhà. “Chúng ta
sẽ gặp rắc rối khi đứng ở đây đấy.”
“Vì sao? Vì đứng trên những bậc cầu thang của nó ư? Nếu có bất cứ ai
hỏi, chúng ta sẽ nói rằng chúng ta đang ngắm nhìn nơi chúng ta ở.” Veek ra
hiệu về phía tòa nhà họ sinh sống. “Giờ thì sao?”
Anh ta nhìn vào tòa nhà chung cư của mình, rồi lại đến hai tòa nhà nằm
hai bên. Tòa nhà nằm ở phía bắc, mà từ cửa sổ phòng anh ta có thể nhìn
thẳng ra, có lối kiến trúc theo phong cách Victoria, được sơn màu trắng và
xanh dương sáng. Tòa nhà nằm phía nam, ở vị trí cao hơn trên sườn đồi, là
một căn nhà theo kiến trúc Tây Ban Nha khác. Quá lên phía trước một chút
vẫn về phía đó, là một tòa nhà bằng gạch to và rộng hơn, trông có vẻ cũng
liên quan đến những tòa còn lại.