“Tôi vẫn chẳng trông thấy gì hết,” anh ta nói. “Trên mái tòa nhà này có
gì?”
“Tòa này ư?” Nate quay người lại và nghển cổ lên nhìn. Có một ban công
nhỏ với các chậu hoa chặn mất tầm nhìn. Anh ta bước lùi một bước ra sau,
nhưng các góc của ngôi nhà vẫn bị khuất sau những cụng dây dẫn vào tòa
nhà. Anh ta có thể nhìn thấy những viên gạch mái ngói màu đỏ cam, ngoài
ra chẳng có gì đặc biệt. “Tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì hết,” anh ta quay lại
nói với Veek. “Cô có thể cho tôi gợi ý xem...”
Nate đột ngột dừng lại và nhìn qua vai mình về phía tòa nhà chung cư của
họ. Anh ta nhìn qua tòa nhà có kiến trúc Victoria và những loại cáp điện và
đường dây điện thoại chạy vào tòa nhà. Nate ngước lên nhìn đường phố,
nhìn vào những tòa nhà xây bằng gạch to lớn hơn, một mạng lưới những dây
điện thoại từ tòa nhà được nối với các cột thông tin bên ngoài.
Nate đi sang đường. Veek đi ngay sau anh ta chỉ vài bước chân. Nate tiến
đến cánh cổng và nhìn lên tòa nhà Kavach. Những viên gạch và những khối
bê tông dường như đang nhìn lại anh ta.
“Tòa nhà chúng ta không hề có dây điện,” anh ta nói. “Chẳng có gì hết.”
Veek chỉ vào một đường dây duy nhất chạy từ cột thông tin đến góc mái
của tòa nhà. “Pac Bell và Comcast
,” cô ta nói. “Đường dây ở giữa là
đường dây điện thoại, còn đường xoắn ốc xung quanh nó là dây cáp.”
14*
Pac Bell và Comcast: hai công ty cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ.
Nate vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào không trung. “Nhưng những đường
dây khác đâu?”
“Chẳng còn gì khác,” Veek đáp. “Tòa nhà chúng ta cũng không hề có
đường dây điện chạy vào. Không hề có một công tơ điện nào nằm trong tòa
nhà hay phía sau tòa nhà cả. Chẳng ai ở đây để ý đến điều này, vì chúng ta
đơn giản không phải trả tiền điện. Chẳng ai để ý bởi vì đó không phải là việc