CHƯƠNG
14
H
ọ dán mắt vào đường rãnh thêm mười phút nữa mới dứt ra được. Nate
đã từng nghe về người đã bị choáng ngợp vì kích cỡ khổng lồ của hẻm núi
Lớn khi họ tận mắt nhìn thấy nó. Hình ảnh trên những chương trình tivi
không thể khiến người ta hình dung được một kỳ quan hùng vĩ ôm trọn
đường chân trời. Vết nứt này có lẽ cũng khiến người ta có cảm giác tương
tự.
Cả ba người họ di chuyển đến chỗ máy phát điện. Đằng sau đó vài mét là
một chiếc bàn ọp ẹp, màu gỗ phai hòa chung với màu tường đá. Xa thêm
vài mét nữa là một lán gỗ nhỏ, những chiếc ván gỗ phai màu không kém gì
chiếc bàn kia.
Nate cảm thấy rõ sức nóng từ những chiếc máy phát điện. Chúng không
nóng đến mức cháy sáng, nhưng vẫn có thể làm bỏng tay. Trên mỗi tua bin
là bụi bẩn đóng thành từng lớp dày. Nate quấn chiếc áo quanh bàn tay và
lau lau vài đường trên thân máy bằng kim loại đang nóng rực. Màu ánh
thép lóe lên sau hàng tấn bụi dày.
“Nhìn này,” Xela thốt lên. Cô cũng lấy áo mình lau chiếc tiếp theo trong
dãy máy phát điện kia. Một hàng chữ màu đen ánh bạc được gắn bằng ốc
vít trên cỗ máy kim loại hoen gỉ. Xela lau thêm một lần nữa. Từ phía sau,
Nate và Roger nhìn thấy một dòng chữ uốn lượn.
WestinghouseElectric Mfg.Co.