Khe nứt chạy sâu xuống phía dưới tới vài dặm. Trước đây Nate đã từng
leo lên đỉnh ngọn đồi Hollywood một hay hai lần và từ đó anh có thể nhìn
ra Thái Bình Dương với tầm nhìn cỡ mười dặm, ngay lúc này những gì mà
anh nhìn được xuống phía dưới cũng có khoảng cách tương tự. Khe nứt
như một vết cứa trong lòng đất, nó cắt đủ sâu để có thể gây ra một vết
thương gây chảy máu, tuy nhiên dòng máu bên dưới không phải màu đỏ mà
lại là một màu vàng sáng chói, chúng quằn quại và di chuyển bên dưới lòng
đất như dây tóc bóng đèn với công suất hàng trăm nghìn oát.
Nhiệt lượng từ phía dưới bốc lên ngùn ngụt khiến Nate liên tục phải nheo
mắt lại, nó khét lẹt. Nate không ngừng bị chảy nước mắt, thậm chí từ khóe
mắt, anh còn có thể nhận ra tóc Xela đang bị thổi dựng lên dưới sức nóng
khủng khiếp trong không khí.
“Đây có phải là...”, Xela dừng lại một chút và lấy tay dụi mắt, sau đó nói
to hơn nhằm tránh việc mọi người không thể nghe thấy cô nói gì bởi tiếng
ồn từ những máy phát điện. “Liệu đó có phải là núi lửa hay gì đó tương tự
không?”
Nate hướng mắt lên quan sát hai bên thành rãnh cáp khổng lồ. “Tôi nghĩ
nó chỉ là một vết nứt thôi,” anh nói.
Roger lắc đầu. “Chúng sâu đến cả mấy dặm dưới lòng đất!”
“Chúng ta đang ở độ sâu cả vài dặm rồi,” Nate nói. “Ít nhất cũng là một
dặm, thậm chí là sâu hơn nữa.”
“Điều này thật sự vô lý.” Roger lắc đầu nguầy nguậy. “Nó không thể là
một khe nứt được.”
“Nó chỉ là một khe nứt nhỏ thôi, tôi đoán vậy,” Xela nói. Cô nhìn ngang
qua hẻm núi. “Nó chỉ rộng chừng hơn sáu mét thôi.”
“Nhưng có thể sâu đến cả trăm dặm,” Roger đáp lại.