một cách dễ dàng, tuy nhiên căn hầm quá rộng lớn khiến Xela không thể
rời mắt. Dưới ánh sáng vàng cam, da cô nhuộm thành một màu vàng.
Roger đang hình dung cách dựng đường ray cho máy quay phim nếu như
căn hầm này là một phim trường. Nếu mỗi đường ray dài khoảng ba mét thì
theo tính toán, anh phải cần đến hai mươi đoạn đường ray để máy quay có
thể chạy từ bên này sang phía bên kia của căn hầm. Nếu dựng đường ray từ
phía cửa chạy xuyên suốt tới bức tường phía đối diện thì sẽ cần khoảng
mười lăm đoạn, tuy nhiên điều này có vẻ khó thực hiện hơn vì nó sẽ phải
cắt qua rãnh cáp.
Nơi này không đến mức rộng lớn như tưởng tượng ban đầu của anh,
nhưng quả thật vẫn là một công trình khổng lồ.
Roger nhìn về phía Xela, cô đã lấy được chiếc máy ảnh từ trong ba lô và
đang chụp lại mọi thứ trong căn hầm. Anh vẫy tay gọi Xela rồi chỉ lên phía
chùm đèn trên trần.
Xela nhìn theo rồi nhe răng cười. Cô ngửa đầu ra sau, chiếc máy ảnh
được nâng lên cao kéo theo phần bụng bên phải căng ra khiến bầu ngực ép
sát vào chiếc áo ngực màu xanh.
Roger quay sang Nate, nãy giờ anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ và đang mải
miết quan sát rãnh cáp bên dưới. Roger vẫy tay về phía Xela để thu hút sự
chú ý của cô rồi chỉ về phía Nate đang đứng. Xela nhìn lại và nói gì đó, tuy
nhiên tiếng ồn từ những cỗ máy phát điện khiến Roger chỉ nghe được loáng
thoáng mà không thể hiểu được cô đang muốn nói gì.
Xela quay người tiến về chỗ Nate, cô cũng nhìn xuống rãnh cáp trong
khi chiếc máy ảnh đeo lơ lửng trên một bên tay. Roger bước vài bước về
phía hai người, đến khoảng cách mà anh có thể nhìn rõ hơn được một chút,
Roger cũng chợt nhận ra nó thực sự sâu hơn những gì mình nghĩ khá nhiều
và trông có vẻ hoàn toàn tự nhiên, đó thật sự là một khe nứt lớn với lớp đá