mười tám mét. Roger hướng mắt nhìn dọc theo cột trụ tường lớn nặng nề
gia cố cho những bức tường đá, đây thực sự là một công trình tầm cỡ.
Treo chính giữa mái vòm là một chùm đèn vô cùng lớn được tạo ra bởi
ba chiếc vòng sắt móc lại với nhau thành những đường tròn đồng tâm, hàng
tá bóng đèn được treo lên chiếc giá này ở những độ cao khác nhau. Non
nửa số bóng đèn đã bị cháy khiến ánh sáng mà chúng phát ra có thứ màu
sắc trộn lẫn giữa vàng và da cam, tương tự màu mặt trời lúc hoàng hôn.
Phía còn lại của căn hầm là sáu cột kim loại khổng lồ màu đen, mỗi cột
có đường kính lên tới bốn mét rưỡi và cao tới sáu mét. Nhiệt lượng tỏa ra
từ chúng khiến không khí xung quanh bị đốt nóng và gợn sóng như ảo ảnh.
Roger tiến lại gần một chút và nhận ra những lỗ thông hơi, một cái gì đó
màu đỏ-vàng quay tít bên trong các cột trụ với tốc độ chóng mặt, đây chính
là nguyên nhân của tiếng ầm ầm mà họ nghe thấy ban nãy.
“Lạy Chúa!” Roger gào lên giữa tiếng ồn phát ra từ những cỗ máy.
“Chúng là máy phát điện!”
Roger nhận ra bó dây cáp điện mà chúng kéo dài đến cả mười dặm trong
đường hầm. Những dây cáp được ngắt ra và chạy tới hoặc chạy từ những
máy phát điện khác nhau, anh tự định hình lại. Phía sau mấy cỗ máy, Roger
có thể nhìn thấy một vài chiếc ống lớn chạy thẳng xuống một đường rãnh
rất rộng phía sau. Chúng có kích cỡ bằng khoảng một ống dẫn khí điều hòa,
có vẻ như cứ mỗi một máy phát lại có hai đường ống như vậy. Nate bước
qua chúng và cúi xuống để nhìn xuống rãnh bên dưới. Cho dù anh có nhìn
thấy điều gì đi nữa, thì nó cũng đặc biệt ấn tượng, bởi Nate cứ hết cúi đầu
xuống rồi lại ngẩng lên để quan sát.
Xela đứng giữa Roger và Nate. Cô xoay vòng tròn quanh căn hầm và
quan sát tất cả mọi thứ trong khi tay đang cố tìm cách lục lọi để lôi ra chiếc
máy ảnh từ chiếc ba lô trên vai. Nếu quay lại nhìn, cô có thể lấy máy ảnh ra