CHƯƠNG
24
H
ọ nghe thấy tiếng sấm nổ đùng đùng và Roger gồng mình lên. Họ nhìn
nhau. Một tiếng sấm khác dội lại từ phía ngoài.
Clive hết nhìn Nate rồi lại nhìn cánh cửa và quay lại. “Chúng ta có nên
mở cửa ra lần nữa không? Có thể... có thể chúng ta sẽ tìm thấy bà ấy?”
Nate nhớ đến những đám mảnh vụn xa xôi rồi lắc đầu. Tim cúi xuống
chỗ Debbie và nắm lấy tay chị.
“Debbie,” ông nói, “cô đã cố hết sức rồi.”
Chị khịt mũi, mắt vụt ngước lên nhìn Tim.
“Chúng ta suýt tuột mất Nate và Xela. Cô đã làm mọi điều có thể để cứu
họ. Nếu không, chúng ta đã rất có thể cũng mất họ rồi. Và có thể là cả tôi
nữa.” Ông đặt một bàn tay xuống vai Debbie. “Và có thể là cả Clive.”
Đôi tay chị siết chặt lấy chồng mình. “Những gì đã xảy ra thật là khủng
khiếp, nhưng chúng ta giờ đây đều rất bình tĩnh, phải không? Chúng ta cần
phải ngay lập tức trở về căn hộ của mình để xem trận gió đó đã gây thiệt
hại thế nào. Hãy kiểm tra tất cả những bức tường. Cô có thể làm điều đó
giúp chúng tôi được không?”
Debbie sụt sịt và gật đầu. “Tốt.”