“Có chuyện quái gì vậy?” Clive hỏi. Anh đang ôm Debbie, người đung
đưa. Mắt Debbie mở to và ướt nhoẹt. “Có chuyện QUÁI QUỶ GÌ VỪA
XẢY RA VẬY?”
Nate giơ một tay về phía anh trấn an. “Mọi người không sao chứ?” Anh
hỏi trong khi cổ họng đau nhói.
Veek gật đầu. Xela giơ một ngón tay cái lên. Roger nhắm mắt lại và vuốt
tóc cô. “Chúng tôi nghĩ mình ổn, người anh em,” anh trả lời.
Clive nhìn lên và gật đầu trong yên lặng.
Tim loạng choạng đứng dậy và chọc thử vào cánh cửa. Rồi ông dùng hai
bàn tay đập mạnh lên đó. Cánh cửa kêu đáp lại và rung lên bần bật như một
cánh cửa bằng gỗ thông thường. Ông đập bốn chiếc then cửa xuống vị trí
của chúng rồi lấy một ổ khóa ra khỏi thắt lưng. Chiếc khóa đóng sập, Tim
lôi ra một ổ khóa tiếp theo. Ông dừng lại và nhìn quanh hành lang. “Đợi
đã,” ông nói. “Bà Knight đâu?”
Veek nhỏm đầu lên khỏi vòng tay Nate. “Liệu bà ấy có chui vào cầu
thang không?”
“Bà Knight?” Nate gọi.
“Bà ấy đã bị cuốn đi rồi,” Debbie thì thào.
Clive cúi nhìn vợ mình. Chị đang khóc. “Có chuyện gì xảy ra vậy, em
yêu? Bà ấy đã đi đâu?”
Debbie ngước mắt lên nhìn. “Em đã không thể,” chị nói trong nước mắt.
“Gió cuốn tất cả mọi người đi, và bà ấy bị trượt, rồi ngã, và e... em không
thể buông tay anh, và em cũng không thể giữ được bà ấy.”
Đôi mắt cô hướng về phía cánh cửa căn hộ số 14. Một vệt sáng màu đỏ.