màu đỏ đang lơ lửng ở phía xa hơn. Một đám mảnh vỡ rơi ra khỏi tòa nhà
Kavach và bị nuốt vào hai ngôi sao song sinh.
Tim với tay và những ngón tay ông quờ trên tay Nate. Ông nhướn thêm
nữa và tay họ chập lại với nhau trên núm cửa. Nate vươn người ra, nắm lấy
mép cửa. Anh cố gắng nâng nó lên, nhưng sự lực cản của không khí và gió
khiến cho tấm cửa gỗ phải nặng tới cả tấn.
Roger nằm ngay cạnh Nate. Anh với xuống và túm lấy cổ tay Nate.
“Đừng thả nó ra!” Anh gầm lên.
Nate gật đầu rồi Rogger bắt đầu kéo. Cơ bắp của anh cuộn lên và những
đường tĩnh mạch bắt đầu lên gân dưới lớp da. Anh thét lên và cánh cửa
nhúc nhích thêm khoảng ba mươi xen ti mét. Phải mất chừng vài chục xen
ti mét nữa thì cánh cửa mới đóng lại được. Tiếng gió rít gào qua khe hở.
Tim và Roger nhìn nhau. Tim buông núm cửa, bàn tay Roger buông cổ
tay Nate, chộp lấy quả bóng thủy tinh kia. Anh quay đầu về phía Nate và
hét lên. “Rõ rồi chứ?”
Nate thả tay ra và Veek kéo anh đi. Luồng không khí rít lên lần cuối khi
chen chân qua khe hẹp. Roger đè một bên đầu gối lên khung cửa, hít một
hơi thật sâu rồi gầm lên. Anh ném trọng lượng mình trở lại và cánh cửa
đóng sầm. Then cửa được cài vào, phát ra một tiếng cạch chắc nịch.
Luồng gió đã biến mất. Một vài tờ giấy rơi lả tả trên sàn. Sự im lặng bao
trùm khắp dọc hành lang.
Roger sụp xuống. Hành lang đang nghiêng sang một bên và rung lên,
Nate nhận ra rằng anh đã ngã xuống và trượt theo bờ tường. Veek cũng ngã
ngay lên người anh.
Xela trườn người qua và ngã vào lòng Roger, cô mỉm cười, mũi đang
chảy máu, cô vỗ nhẹ lên đùi mình.