hét lên. Cô đang khóc. Anh nhìn xuống, những giọt băng lấp lánh quanh
mắt Xela.
Một cái gì đó đập mạnh vào bả vai Nate làm xương đòn anh đau nhói.
Anh thoáng thấy một chiếc khoá móc bằng thép vụt qua khi nó lao vào
khoảng không bên ngoài. Anh nhìn lên và nhận thấy có thêm ba cẳng chân
khác đang lơ lửng kia cũng bị tấn công.
Nate có một thoáng tự hỏi rằng liệu họ có muốn leo lên và rồi bị thả vào
chiếc cửa hun hút kia không. Chân Tim nhúc nhích được thêm vài xen ti
mét, rồi thêm vài xen ti mét nữa. Người đàn ông lớn tuổi khom lưng xuống,
bám quanh khung cửa. Nate nhận ra mình đang ở ngay trên chiếc núm cửa,
dọc theo cánh cửa. Anh quay đầu lại và nhìn thấy tấm biển số 14 ngay cạnh
đầu mình.
Tim run lập cập và loạng choạng. Nate cảm thấy Xela bị trượt xuống.
Anh đã cố gắng co chân lên giống như Tim đã làm, nhưng nó đã tê cứng
nên không thể nhúc nhích gì thêm được.
Anh nhìn xuống, đầu Xela đang lắc lư, trông cô có vẻ đang bị chóng mặt.
“Giữ chắc lấy!” Anh hét lên.
Một đôi tay thò qua ngưỡng cửa và túm lấy Nate ngay dưới bả vai. Họ
kéo anh lên và Nate đang nằm trong hành lang.
Đầu óc Nate quay cuồng, anh nghiêng đầu sang một bên. “Xela đang bị
trượt,” anh hét lên. “Túm lấy Xela.”
Tim lăn trên sàn nhà. Người đàn ông lớn tuổi với tới - luồn xuống - và
vọt qua ngưỡng cửa. Nate rơi xuống sàn, đè lên người Clive. Roger co
người lại lấy đà và lao tới ngay sau Tim để túm lấy Xela. Họ túm lấy cô và
lôi qua cửa.