CHƯƠNG
40
"T
ôi nghĩ chúng ta đã hoàn toàn sai rồi,” Xela nói. Cô nhìn về phía
Andrew. Hắn ta đang ngồi, hai mắt nhắm tịt và cằm gục xuống cổ. Đôi môi
hắn ta đang mấp máy nhưng không phát ra tiếng. “Anh ta chắc cũng không
biết một chút nào về thiết bị điện. Anh ta chỉ biết phá phách bảng điều
khiển này.”
Tấn công luôn cả bức tranh vải bố.
Cô tưởng tượng mình đang bắt đầu một bức vẽ. Cây cọ của cô vươn ra
và đặt lên chính giữa tấm vải.
“Được rồi,” Xela nói. “Cả về mặt thẩm mỹ và công thái học, chúng ta
đều cố gắng nhìn mọi thứ theo một cách đơn giản nhất. Đó là cách mà tạo
hóa tạo ra chúng ta.”
Clive và Debbie nhìn nhau. Debbie nhún vai. “Được,” chị nói.
Xela liếc xuống người đàn ông đang lầm rầm cầu nguyện và giữ thăng
bằng ngay trước bảng điều khiển trên một chân lành lặn kia. “Chị nói anh ta
đã đứng ở đây. Andrew và tôi cao gần bằng nhau. Vậy nếu tôi cũng ngẫu
nhiên tắt một nút công tắc nào đó...”
Cô giơ bàn tay ra, chếch xuống dưới một chút. “...Tôi sẽ có thể với tới
vài công tắc nào đó ngay chỗ này.” Xela cúi xuống và nghiên cứu những