công tắc bám đầy bụi bặm. Chúng là những cần gạt bằng thép to bè, các
đầu hình vuông. Một vài trong số chúng đầu bọc cao su đã bị mủn.
“Tất cả những cần gạt này đã có tác dụng nào đó,” Debbie nói. “Andrew
đã gạt gần như toàn bộ những cần gạt này, chúng bị động chạm ít nhất một
lần.”
Đầu Xela ngước lên ngước xuống trên mặt bảng điều khiển. Cô liếc nhìn
Debbie. “Hai người có cái đèn pin nào không?”
“Chắc có đấy.”
Clive gật đầu. “Em xem trong tủ dụng cụ, có thể có một cái nhỏ trong
ngăn kéo trên cùng, bên tay trái ấy.”
Debbie tìm thấy một cái và ném nó cho Xela. Xela soi đèn lên khắp bảng
điều khiển. Hàng tấn bụi trong cả trăm năm và đất cát chất đống lên hầu hết
các công tắc.
Một phần ba trong số chúng đều ánh lên dưới ánh sáng của đèn pin.
“Được rồi,” chị nói khi liếc về phía Andrew. “Anh ta đã không có quá
nhiều thời gian. Ai đó có thể đã đi ngang qua, nghe thấy những tiếng ồn ào,
và có thể gọi cả cảnh sát. Vậy thì cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để thực
hiện hành động chính là gạt hết những cần gạt này xuống, phải chứ? Theo
thuyết công thái học
thì việc đẩy cần gạt lên sẽ là điều vô lý. Anh ta hẳn
là đã gạt tất cả những cần gạt này xuống.”
35*
Thuyết công thái học: Nghiên cứu thiết kế máy móc, công cụ, máy
tính... sao cho dễ tìm - dễ thấy - dễ sử dụng, đạt được sự thoải mái, an toàn,
hiệu quả.
Debbie gật đầu. “Có lý đấy.”