các mấu chạc và xà ngang. Mỗi chiếc trong số chúng có đường kính từ
mười lăm đến mười tám mét nếu quan sát từ chỗ họ đang đứng, trông như
những tòa tháp khổng lồ được xây dựng trên các xa lộ.
Nate phải mất một lúc mới nhận ra toàn bộ những thứ này trông giống
một khuôn đúc nữ trang khổng lồ để làm nhẫn.
Anh thử ước lượng chiều cao của tòa tháp này, nhưng xung quanh nó
không có bất cứ một vật gì để so sánh. Xung quanh chân tháp là một quần
thể những cột hình tháp, những tòa nhà và các hội trường nhỏ hơn, giống
như một lâu đài đầy màu sắc rực rỡ hoặc tương đương với một thành phố
nhỏ. Nate nhận thấy những tòa nhà ở đây không hề có cửa sổ. Một cổng
vòm gần rìa của khu phức hợp này trông có vẻ hơi nhỏ để so sánh, nhưng
nó có lẽ cũng phải cao tới ba mươi mét.
Quan sát kĩ hơn, ánh mắt Nate đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên
sườn dốc. Anh thở hổn hển. Tim đã phải bịt một tay lên miệng Nate trước
khi anh có thể phát ra bất cứ một tiếng động nào.
Cách đó khoảng một trăm thước về bên dưới, họ trông thấy một hàng dài
gồm những người đàn ông và đàn bà. Da họ hoàn toàn là thật, tóc họ bện
thành những lọn dài xơ xác. Nhiều người trong số họ đang lê lết trên hai tay
và đầu gối, họ lăn lộn trên nền cát. Một vài người đang khênh những tảng
đá.
“Họ là người,” Veek nói. Giọng cô hạ xuống khi nhìn thấy những người
khác.“Có người ở đây sao?”
“Sao lại thế được nhỉ?” Tim nói. Ông mở túi và lấy ra hai ống nhòm nhỏ.
Một chiếc đưa cho Nate.
“Ở đây không có gì để ăn, cũng không có nước uống.”