“Không, trán của họ. Xương sọ của họ.” Cô lắc đầu. “Họ trông giống
người Neanderthal.” Cô trao ống nhòm cho Nate.
“Người tiền sử làm cái quái gì ở đây?” Roger hỏi. “Trông họ giống
người tiền sử,” Tim nói. “Nhưng không có nghĩa họ là người tiền sử.” Ông
ngừng lại.
“Những tên lính gác không phải là người.” “Ở đâu cơ?”
Tim chỉ cho họ mà không hề giơ tay ra hoặc hướng nó về bất kể phía
nào. “Có một nhóm dưới đó,” ông nói.
“Nhóm lớn hơn. Nhìn gần vào trung tâm đi. Chúng bị lẫn bởi chiếc áo
choàng có cùng màu với nền cát.”
Nate dò đi dò lại. Anh lướt qua chúng đến hai lần trước khi nhận ra sự
chuyển động của sinh vật trên trảng cát dài vô tận. Chúng gần như vô hình.
Những tay lính gác có dáng cao gầy. Chúng cao hơn ít nhất khoảng từ
nửa mét cho tới một mét so với những người tiền sử kia, mặc dù rất khó để
có thể chắc chắn với độ nghiêng của bờ vai uốn cong của chúng. Một chiếc
áo choàng màu bụi và chiếc nón đã che gần như toàn bộ thân hình những
tên lính gác này, nhưng Nate trông thấy thấy chiếc cằm nhọn bên dưới vành
nón. Những chiếc răng như những cây kim thò ra khỏi hàm, có vẻ quá dài
khiến miệng chúng không thể khép lại. Đôi mắt lấp lánh phía trong chiếc
nón, nhưng Nate không thể nhìn kĩ hơn nữa.
Hai tay tên lính gác lăm lăm cầm ngọn giáo, và ép sát vào người. Những
ngón tay, và khớp ngón tay có màu da và kết cấu của đất sét ướt, giống hệt
với quai hàm của bọn chúng.
Trông giống da của một bà lão.