con số trong đầu và nhớ về lần anh leo lên hẻm núi Runyon để quan sát
toàn thành phố Los Angeles. Vị trí đó giúp anh có một cái nhìn tổng thể về
quy mô của thành phố. Nếu anh đúng, thì những tòa nhà khác nằm dưới
chân tòa tháp này có lẽ cách chỗ anh đang đứng khoảng một dặm. Riêng
tòa tháp chính đã chiếm gần đến một phần tư dặm trên mặt đất. Chiều cao
của nó phải hơn gấp năm lần so với chiều rộng.
Nó không chỉ mơ hồ vì khoảng cách, mà chiều cao của tòa tháp còn gần
như đã chạm tới bầu trời.
“Chúng ta sẽ không bao giờ tới được đó,” Tim nói. Ông hạ ống nhòm
xuống và lắc đầu. “Tính toán theo miệng núi lửa này và khoảng vài dặm
của vùng đất trống với mỗi tên lính canh đứng cách nhau khoảng một trăm
dặm hoặc hơn, tôi sẽ không liều mình chỉ với một khẩu súng và một một
quả lựu đạn đâu. Điều quái quỷ hơn là việc này sẽ rất khó thực hiện dưới sự
tác động của không khí.” Ông ngửa người ra và trượt xuống từ đỉnh núi.
“Thậm chí nếu chúng ta làm được việc này, thì sẽ có bốn hoặc năm tòa tháp
rộng như Lầu Năm Góc nằm sin sít lại với nhau. Chúng ta có thể sẽ phải
mất hàng năm trời để tìm kiếm Oskar.”
“Ôi, chết tiệt,” Veek thốt lên. Cô lướt trên điện thoại của mình trong khi
ống nhòm vẫn đặt trên mắt.
“Có một cuộc gọi ư?” Roger hỏi.
“Tôi mong là như vậy,” Veek trả lời. Cô mở khóa điện thoại và nó hiện
ra những dòng chữ vô nghĩa. Cô liếc vào màn hình, rồi lại dán mắt vào
chiếc ống nhòm. “Nó giống nhau.”
Nate nhìn vào chiếc điện thoại. “Cái gì cơ?”
“Những dòng chữ ngoằn ngoèo trên điện thoại,” Veek nói, “những thứ
chúng ta không thể hiểu ra. Chúng đều nằm trên tòa tháp. Nó nằm trên mọi
thứ. Nó nằm trên những tòa nhà và...”