kia không, hay những con quái thú kia đã hút cạn máu của ông ta giống như
những con dơi ma cà rồng khổng lồ.
Roger chộp lấy chiếc ống nhòm từ tay Nate và nhìn về phía cái xác.
“Anh có nghĩ là ông ta đã chết trước khi chúng... cắn nát ông ta ra như thế
kia không?”
“Ông ta có lẽ đã chết vì sốc khi chúng lôi ông ta đi,” Tim nói, nhưng
gương mặt ông ta không chắc chắn lắm. “Tốt,” Veek nói. “Như thế lại...
tốt.”
Tất cả họ đều ngồi sụp xuống phía sườn núi bên kia. “Chúng ta nên ra
khỏi đây,” Nate nói. “Quay về tòa nhà và cố gắng tự tìm cách điều khiển cỗ
máy kia.”
Một đám mây trôi qua chắn ngang mặt trời, chặn ánh sáng lờ nhờ phát ra
trong giây lát. Một đám mây khác giấu nó đi và nhấn chìm họ trong thứ ánh
sáng mờ ảo.
“Gió đang nổi lên,” Roger nói. “Có thể sẽ là một chuyến trở về khó khăn
đây.”
“Chúa tôi,” Veek thốt lên. “Không phải là gió.” Và những con quái vật
đã quay trở lại.