Veek nghẹn lại, cô trao ống nhòm cho người bên cạnh rồi trượt xuống
sườn dốc vài xen ti mét. Cô lắc nhẹ đầu để mắt kính từ trên trán rơi về vị trí
cũ.
Nate đưa tay ra và nắm lấy bàn tay Veek. “Em không sao chứ?” Anh lo
lắng.
“Em nhìn thấy Oskar,” cô bần thần, đôi mắt mở to. Tim trườn bụng trở
lại đỉnh núi và lê trên sườn dốc. “Thật sao?”
“Vâng,” Veek nói. “Gần như là ông ấy.” “F*ck,” Roger lẩm bẩm.
Tim dùng ống nhòm quét tầm nhìn quanh miệng núi lửa. “Ở đâu cơ?”
Veek đẩy kính lên, quệt mu bàn tay ngang mắt. “Bên trái tòa tháp, có thứ
gì đó rất lớn giống như nhà kho với một hầm chứa dưới lòng đất. Có một
mái vòm ngay cạnh đó, và tiếp đó là một quảng trường lớn. Ông ấy ở đó.”
Nate nhận ống nhòm từ tay Veek, và bò lên phía sau Tim. Anh đã nhìn
thấy căn nhà kho và lần theo dấu vết đó tìm đến cổng mái vòm. Có một lối
đi rất lớn - rộng bằng một đường cao tốc gồm sáu làn xe - nó dẫn tới một
quảng trường khổng lồ rải đá cuội thô. Có những cột tháp đứng phía cuối
quảng trường. Cách đó khoảng hơn chục thước từ phía cổng mái vòm dẫn
tới con đường cao tốc là một đốm sáng màu ngà trên những tảng đá đen.
Anh nhìn đi nhìn lại đốm ngà đó cho đến khi nó hiện ra rõ rệt.
Một nửa thân dưới của Oskar đã biến mất. Nate cố gắng lãnh đạm với
hình ảnh này và nhận ra một phần thân thể ông ta đã biến mất bằng một vết
cắn sắc lẹm. Thứ gì đó đã cắn ngang qua hông ông ta và lấy đi cả phần thân
dưới. Từ tàn tích của những phần thân thể còn lại, trông có vẻ như phần lớn
ruột gan ông ta cũng đã biến mất. Chúng chỉ để lại một thân người rỗng
tuếch được dựng nên với những khung xương sườn bên trong. Da ông ta
xanh xao, và Nate băn khoăn liệu máu của ông ta đã nhỏ trên khắp sa mạc