Bàn tay kia của tay lính canh đang co vào cơ thể mình. Nó giống với cử
động của một người đang làm công việc kiểm đếm, hoặc có thể chỉ là một
phản ứng giật của dây thần kinh hoặc đại loại như vậy.
Bánh răng tinh thần trong Nate kẹt lại trong giây lát.
Anh bỏ ống nhòm ra, rồi lại đưa lên quan sát. Anh thực hiện lại hành
động này một lần nữa để chắc chắn những gì mình vừa trông thấy.
Tên lính canh đặt hai cánh tay trên ngọn giáo. Nhưng hắn còn có một
cánh tay phụ khác đang co giật ở một bên cơ thể.
“Không thể nào,” Nate thốt lên.
“Thêm một tên lính gác nữa,” Tim nói trong khi gí sát hai mắt vào ống
nhòm. “Và một tên nữa. Chúa ôi, phải có đến hai trăm tên, hoặc có thể
hơn.”
“Còn cánh tay của chúng?” Nate hỏi.
“Chúng đều như vậy,” Tim nói. “Và chúng đều có chức năng. Đó không
phải là một dị biến hay cái gì đó.”
“Gì cơ?”
“Những tên lính canh có thêm một cánh tay phụ,” Nate nói. “Giống như
những con gián.” Anh đưa chiếc ống nhòm cho Veek. Cô đưa ống nhòm lên
mắt.
“Tôi đoán phải có khoảng sáu ngàn nô lệ dưới đó,” Tim nói, “dù chúng
là sinh vật gì đi chăng nữa, thì bét cũng phải có đến không ít hơn năm trăm
tên lính gác.”
Rời mắt ra khỏi những đoàn người nô lệ và những tên lính canh, Nate
đoán tòa tháp nằm cách đó khoảng hai dặm. Anh cố gắng ước lượng những