“Có lẽ tất cả đều có ở trong lâu đài kia,” Roger nói. Anh chỉ về phía khu
phức hợp.
“Có thể có những cỗ máy sao chép trong bộ phim Star Trek và tất cả mọi
thứ ở trong đó.”
“Họ trông có vẻ không hiện đại cho lắm,” Nate nói. Anh xoay một bên
ống nhòm bằng ngón cái và gí sát mắt vào ống kính. “Tôi nghĩ họ đều
không có quần áo.”
“Nghiêm túc chứ?” Roger nói. Anh chăm chú nhìn xuống sườn dốc.
“Không,” Tim nói. Ông đưa ống nhòm lên mắt. “Họ không hề trần
truồng. Họ đều đeo một tròng cổ. Những tròng cổ bằng kim loại.”
Phải mất một lát để ba người còn lại hiểu được ông đang nói gì. “Để em
xem nào,” Veek nói. Cô lấy chiếc ống nhòm từ tay Nate và gọng kính trên
trán. Roger với tay ra định lấy ống nhòm từ Tim, nhưng người đàn ông lớn
tuổi này từ chối.
“Tôi không thấy bất cứ ổ khóa nào trên người họ,” Tim nói, “nhưng tôi
thấy rõ một cái gì đó trông giống như những vết sẹo cũ. Nếu phải đoán, tôi
sẽ nói rằng chúng đang bị gắn chặt vào họ. Những vết sẹo đó sẽ không bao
giờ mất đi.”
“Bác có thấy một... một tay giám sát hay người nào đó tương tự không?”
Nate hỏi. “Một tay bảo vệ?”
Tim lắc đầu. “Vẫn chưa.”
“Hãy nhìn họ đi,” Veek nói. “Xương hàm của họ trông giống xương hàm
của khỉ đột. Thậm chí cả phụ nữ, bờ trán của họ trông cũng thô kệch.”
“Lông mày ư?” Roger hỏi.