Xela chỉ vào một hàng cần điều khiển, cẩn thận để không vô ý chạm vào
chúng. “Những con quái vật kia đã thổi tung bụi vào đây, nhưng một số cần
gạt vẫn có những vệt bụi được lau sạch. Chị có thể nhìn thấy điều này khi
soi đèn vào chúng. Chúng hoàn toàn sạch sẽ. Thậm chí còn có một vài vệt
bóng loáng trên phím điều khiển, giống như dầu từ ngón tay của ai đó vẫn
còn lưu lại.”
Họ liếc nhìn Andrew. Đầu hắn ta đã gục xuống, và đôi môi đã ngừng
mấp máy. Clive nâng khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Andrew.
“Và cái núm này,” Xela nói, đồng thời soi đèn pin vào nó, “Có bụi phía
dưới, nhưng trên chóp núm thì không. Nó gần như đã bị quay ngược một
trăm tám mươi độ so với vị trí cũ.”
“Cô chắc không?” Clive hỏi.
“Khá chắc,” Xela nói. Cô bước thật cẩn trọng rời khỏi bảng điều khiển.
“Có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng tôi nghĩ mình có thể hình dung ra vị
trí của tất cả những phím điều khiển này trước khi chúng làm cỗ máy dừng
hoạt động. Chị có tờ giấy nào không? Hoặc chỉ cần một cái gì đó để viết
vào thôi.”
“Có,” Debbie nói. “Tôi có giấy.” “Tuyệt, và một chiếc bút chì nữa.”
Đỉnh núi là một vùng bị sụt xuống. Có thể đó là một miệng núi lửa
khổng lồ, hoặc cũng có thể là một vùng điểm khai quật. Nó sâu phải đến
nửa dặm. Phía xa trở nên mờ nhạt và mất hút nơi chân trời.
Ngay chính giữa, sừng sững giữa nền trời là một tòa tháp, trông rất mơ
hồ vì ở rất xa.
Tòa tháp có một số đặc điểm giống một đài tưởng niệm, trông rất giống
Đài Tưởng niệm lục giác Washington, được bao phủ bởi những vật bị cuốn
đi khắc sâu trên bề mặt. Đỉnh tháp là một sự sắp xếp khá quen thuộc của