dưới đó thì chúng cũng ở đấy cả mấy trăm năm rồi. Chúng còn có thể chạy
đi đâu được chứ.”
Veek nhìn về phía Tim. “Bác lo lắng chuyện gì vậy?” “Tôi lo rằng cái
cầu thang chết tiệt này rất có thể là một cái bẫy. Cho dù ai đã xây dựng nên
chỗ này đều muốn bảo vệ chúng khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài.” “Cháu
nghĩ rằng chúng ta không cần phải lo lắng về mấy cái bẫy đâu,” Nate trả
lời. “Như cháu đã nói, rất có thể đã từng có người làm việc ở dưới này. Sẽ
không ai lại đi đặt bẫy chỗ làm việc của mình khi mà họ dự định sẽ trở lại
vào hôm sau cả.”
“Cái đó còn phụ thuộc vào chỗ làm việc của họ ở đâu,” Tim nói.
Nate mỉm cười đu xuống chiếc thang. Chiếc thang bị gỉ rất nhiều chỗ và
thật bất ngờ, nó có thể chịu được trọng lượng của Nate mà không hề gây ra
tiếng động nào. Anh ngoái đầu lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt Veek.
“Tôi sẽ ở ngay sau anh thôi,” cô nói.
Nate trèo xuống đường ống. Bên trong này là một đường hầm tròn bằng
thép. Anh dừng lại và nhìn sang hai bên, Nate nhận thấy một dãy mờ mờ
mà anh cho rằng chúng là những chiếc đinh tán. Một thoáng sợ hãi lướt qua
khi anh cảm giác mình đang bị kẹt trong một khoảng không chật hẹp
,
tuy nhiên sau đó, đường ống mở rộng hơn khi xuống gần đến nền hầm. Một
giọt mồ hôi lăn xuống thái dương khi Nate chạm chân tới sàn. Phía dưới
này nhiệt độ cao hơn và sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ này khiến anh có cảm
giác giống như vừa bước ra khỏi một cửa hàng có lắp điều hòa trong một
ngày nắng nóng.
12*
Claustrophobia: chứng bệnh sợ hãi khi bị kẹt giữa một không gian
chật hẹp.
Căn phòng ở phía dưới có diện tích gần bằng khu bếp của Nate. Đường
ống thép đã đưa anh xuống đây còn mở rộng khoảng nửa mét nữa qua trần