Veek nhìn quanh căn phòng. “Chúng ta đang ở độ sâu bằng một tòa nhà
ba tầng, phải không? Tầng tiểu-tiểu ngầm rồi cũng nên.”
Tim gật đầu. “Chúng ta đang ở độ sâu tương đương với chân của ngọn
đồi,” ông nói. “Thậm chí có thể sâu hơn một chút.” Ông rút thứ gì đó từ
trong túi và đặt nó trong lòng bàn tay. “La bàn thậm chí không thể hoạt
động ở dưới này.”
“Vậy thì,” Nate chần chừ, “chúng ta vẫn tiếp tục chứ?” Hai người nhìn
Tim. Người đàn ông lớn tuổi kiểm tra lại đồng hồ đeo tay. “Bây giờ chúng
ta chỉ còn khoảng hơn ba mươi lăm phút nữa,” ông nói. “Đi lên luôn mất
thời gian hơn so với đi xuống. Nếu vậy chúng ta chỉ còn khoảng hơn mười
lăm phút nữa trước khi cần phải quay trở lại. Đợi một chút.” Tim lấy chiếc
ba lô từ trên vai xuống và lôi ra một bình nước lớn. “Hai người hãy uống
một một chút nước đi.”
Veek nhận lấy chai nước, cạy lớp đai nhựa ra và uống ba ngụm lớn.
“Bác thật sự đã chuẩn bị tất cả những thứ này à?” Nate hỏi. Anh nhận lấy
chai nước từ Veek và tu một hơi.
“Tôi đã từng là một hướng đạo sinh cừ khôi đấy,” Tim đáp. Ông lấy tay
lau miệng chai và uống hai ngụm lớn. “Hãy xem chúng ta có thể đi được
bao xa?”
Nate dẫn đầu ba người đi xuống cầu thang. Veek theo ngay sau anh và
không quên túm chặt lấy vai Nate. Tim đi sau cùng. Chỉ đi được vài bước,
Nate nhận ra rằng cầu thang xoắn ốc sẽ khiến họ cảm thấy chóng mặt nếu
đi quá nhanh.
Một cặp dây điện màu đen quấn vào nhau chạy dọc theo cầu thang nơi
các bậc thang được gắn vào đá. Cứ tầm mười bậc, những sợi dây điện lại
được tách ra và chạy thẳng về phía hốc tường được đục vào lớp đá thô ở độ
cao bằng đầu người. Trên mỗi hốc tường đều lắp một bóng đèn đặt trên đế