bằng gốm. Một hoặc hai chiếc trong số chúng được ngăn bởi lớp kính mờ.
Một số chỉ còn lại vài mảnh vỡ.
“Đã năm mươi bậc rồi đấy,” Veek lên tiếng sau khi họ đi được khoảng
chừng vài phút.
Tim đặt chân xuống một cách nặng nề. “Có vẻ đúng đấy.”
“Cháu rất vui vì hai người đã để ý số bước,” Nate nói. “Anh đi ở phía
trước đó,” Veek nói. Cô vỗ vỗ vai Nate. “Việc của anh là làm bia đỡ đạn
nếu chúng ta gặp phải mấy cái bẫy nỏ.”
Tim phát ra tiếng lầm bầm mà hai người suýt đã hiểu nhầm rằng ông
đang cười. “Hai người có cảm nhận thấy nó không?” Ông bất ngờ hỏi.
Nate dừng lại. “Cảm nhận được gì cơ ạ?”
Tim đặt tay mình lên trục chính của cầu thang xoắn và vẫy tay ra hiệu
cho hai người còn lại làm giống mình. Nate đặt bàn tay anh lên trục sắt còn
Veek thận trọng chỉ dám đặt mấy ngón tay mình lên.
Một rung động nhỏ lan truyền qua trục cầu thang. Nó không đủ mạnh để
có thể lan ra ngoài không khí nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được.
Nate đổi tay vịn sang bên lan can còn lại, đi thêm mấy bước nữa rồi lại tiếp
tục chuyển tay.
“Nó có vẻ như là điện cao thế,” Veek nói. “Cách mà nó làm cho không
khí rung lên khiến cháu nghĩ vậy.”
Ba người nhìn nhau rồi tiếp tục đi xuống phía dưới. Một lát sau, Veek đã
đếm được đến bậc thứ sáu mươi rồi bảy mươi. Nate thầm nghĩ trong đầu
rằng con số một trăm bậc có thể là mốc để họ dừng lại. Họ có thể dừng lại
để đánh dấu hay làm gì đó.