hầm. Các bức tường đều bằng thép. Một bóng đèn duy nhất chiếu sáng cho
cả căn phòng, được dẫn điện từ hai dây điện mảnh xoắn vào nhau. Bóng
đèn trông có vẻ như sưng phồng lên, khiến nó có một hình dạng khá kì cục.
Vỏ thủy tinh khá trong nên Nate có thể nhìn thấy được sợi tóc rực sáng bên
trong.
Lối vào dẫn tới một cầu thang cuốn bằng thép đã chiếm một nửa diện
tích căn hầm. Nó chìm sâu dưới nền và mất hút khỏi tầm mắt.
Veek cũng đi theo đường ống dẫn xuống gần đến nơi. “Trời đất ơi, sao
lại nóng vậy?”
Nate quệt tay lau trán. “Tôi không nghĩ nó nóng như cô tưởng,” Nate
nói. “Tôi cho rằng khi xuống tới đây, nhiệt độ đã thay đổi quá đột ngột.”
Veek lắc đầu trong khi bước xuống khỏi thang. “Nó thật sự rất tệ,” cô
nói. “Tôi rất ghét nóng.”
Tim buông tay vịn và nhảy khỏi thang khi còn cách sàn khoảng nửa mét.
“Tôi đã từng có mặt ở những nơi còn tệ hơn nơi này nhiều,” ông nói và
nhìn quanh căn phòng. Tim dừng lại trước chiếc bóng đèn duy nhất trong
phòng. “Chắc chắn không phải là loại bóng đèn tiêu chuẩn.”
Nate gật đầu. “Nếu mấy bóng đèn ở tầng trên là loại cổ thì cháu đoán
chiếc này còn cổ hơn rất nhiều. Cháu cá là đã không có ai mở cánh cửa đó
ra từ hàng trăm năm nay rồi.”
Họ tập trung lại cạnh cầu thang. Hình dạng xoắn ốc của nó khiến cho
việc nhìn xuống phía dưới chân thang là điều không thể. Nate phải cố vươn
cổ ra để nhìn xuống càng sâu càng tốt. Có ánh sáng hắt lên từ chính giữa,
khiến nó trông như một bốt điện thoại cố định. “Nó được làm bằng đá,”
Nate nói. “Đường dẫn này vẫn chưa được xây dựng xong, nó chỉ dẫn xuống
phía dưới thôi.”