CHƯƠNG
9
V
ào buổi trưa ngày thứ năm, nhân lúc Anne ra ngoài ăn trưa, Nate đã lục
lại đống ghi chú của anh và tìm thấy số của Bộ Nội vụ. Anh bấm số máy lẻ
8-20-3 và đợi hệ thống kết nối với đầu dây bên kia. Tiếng điện thoại ngắt
quãng trong giây lát, sau đó là hai tiếng tút và rồi có chuông vang lên.
Một người đàn ông bắt máy. “Phòng Văn thư Lưu trữ xin nghe.”
“Xin chào,” Nate nói. Anh dừng lại một lát rồi tiếp tục. “Xin lỗi anh, có
vẻ như tôi bấm lộn số.”
“Anh cần gặp ai? Tôi có thể giúp anh nối máy.”
“Tôi cần gặp bà Elaine ở số máy lẻ 8-20-3. Bà ấy đang giúp tôi kiểm tra
một số thông tin.”
Người đàn ông có vẻ bực tức. “Đây là số máy lẻ 8-20-3,” gã nói lớn,
“hơn nữa ở đây chỉ có mình tôi thôi.”
Nate có cảm giác chột dạ. “Anh là người duy nhất làm việc ở đó à?”
“Đúng vậy,” gã nói. “Tôi đã làm việc ở đây được ba... Khoan đã anh
bạn! Anh vừa nói cần gặp bà Elaine phải không?”
“Đúng! Tôi cần gặp bà ấy.”