Nate cảm nhận được một giọt mồ hôi lăn xuống sau lưng mình, tạo thành
một vệt dài trên chiếc áo phông đang mặc. “Anh không đùa đấy chứ?”
“Vâng. Nếu anh muốn hình dung dễ hơn thì tôi có thể nói rằng mọi thứ
đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, tôi có thể giúp anh bắt đầu lại từ đầu.
Nếu bà chỉ vừa mới bắt đầu tìm kiếm chúng ngay trước khi bà rời đi, có thể
Elaine cũng chưa tìm được gì nhiều.”
“Có lẽ vậy,” Nate trả lời, anh thầm nghĩ Elaine thật sự có thể đã tìm ra
được điều gì đó quan trọng, “không có gì quan trọng đâu. Dù sao thì cũng
cảm ơn lòng tốt của anh nhé!”
“Này anh bạn, không cần phải ngại đâu,” Russell nói. “Cậu có chắc là tôi
không...”. Nate cúp máy.
Nate quay trở về nhà và chỉ mất chưa đầy mười phút để tìm được một
chỗ đậu xe trên đường Kenmore. Anh kiểm tra lại các vạch kẻ trên đường
để chắc rằng chỗ đỗ xe mình vừa lái vào là thật chứ không phải là mấy cái
bẫy mà đội quản lý vi phạm vẫn thường dựng lên. Nate nhìn thấy thông tin
về thời gian và ngày tháng, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ai đó chợt nắm
lấy cánh tay Nate, theo phản xạ, anh xoay người lại và vung mạnh tay lên
theo tư thế phòng thủ mặc dù vẫn đeo ba lô trên vai.
Debbie đeo chiếc vali nhỏ lủng lẳng một bên vai, những ngón tay vẫn
ngoắc vào quai túi. Tay còn lại để không. “Xin lỗi nhé,” chị nói. “Tôi
không cố ý làm cậu sợ đâu. Tôi vừa nhìn thấy cậu đỗ xe ở đây.”
“Không có gì, tôi cũng xin lỗi,” Nate nói. “Tôi thậm chí không nhìn thấy
chị ở đó nữa.”
Họ bắt đầu đi về phía tòa nhà. “Vừa hay, tôi cũng đang nghĩ đến cậu. Tôi
còn định là sẽ qua phòng để tìm cậu nữa.”