CHƯƠNG
11
D
ựa vào chiếc máy đếm bước của Tim, khoảng cách để đến được khúc
quanh trong đường hầm hai trăm mười bảy bước chân và ba người đã đi
xuống sâu thêm phía dưới khoảng sáu mét nữa. Đến đây, đường hầm tạo ra
một khúc quẹo hẹp được đánh dấu bởi nửa tá những thanh gỗ chống hầm
và giá đỡ. Đống cáp điện chạy sát với thành hầm và bị cuộn lại quanh góc
cua. Xela dừng lại, cô nhắm mắt rồi đi tới đi lui.
“Có chuyện gì vậy?” Roger hỏi.
“Tôi đang tìm cách xác định xem chúng ta đang ở hướng nào,” Xela trả
lời. “Cầu thang xoắn ốc khiến chúng ta bị mất phương hướng, nhưng tôi
nghĩ đường hầm này chạy về hướng tây bắc.”
Nate nhìn vào mấy bức tường đá rồi lại nhìn về phía Xela. “Cô chắc chắn
chứ?”
“Quy tắc quan hệ không gian,” cô nói. “Đó là công việc của tôi mà.” Cô
nhìn qua đường hầm hướng về phía cầu thang xoắn ốc rồi nhìn lên trần
hầm. “Tôi nghĩ chúng ta đang ở ngay dưới một con đường. Đoạn ngã ba
đường Beverly cắt với lối đi bộ trên đường Kenmore, ở giữa hiệu sửa xe và
một cửa hàng. Chúng ta đang ở độ sâu khoảng hơn mười mét .”
Roger gật đầu. “Đúng đấy, tôi nghĩ tính toán của cô chính xác. Nghe thử
xem, có tiếng xe hơi chạy phía trên.”