Nate nhìn sang khúc quanh tiếp theo của đường hầm. “Như vậy là chúng
ta đang hướng quay trở lại về phía tòa nhà đúng không?”
“Tôi cho là như vậy.”
Họ tiếp tục bước đi, mỗi đoạn từ năm mươi đến năm mươi lăm mét
đường hầm lại rẽ sang một hướng khác khiến họ càng ngày càng tiến sâu
hơn xuống lòng đất. Cứ khoảng ba mét lại có một thanh chống hầm bằng
gỗ được dựng lên, con đường được thắp sáng bởi những bóng đèn bị bụi
phủ kín tỏa ra thứ ánh sáng màu nâu đỏ. Không có bất cứ cột mốc hay biển
báo gì và các đoạn đường hầm cứ thế tiếp nối nhau.
“Xela này,” Roger nói với cô sau cả tiếng đồng hồ đi bộ, “Cô đã đến với
nghệ thuật như thế nào?” Cô nhìn lại Roger. “Ý anh là gì chứ?”
“Nghệ thuật ấy,” anh nói. “Cô đã thích nó từ bé hay khi đi học hay là vào
thời điểm nào?”
“Chuyện đó thì có gì liên quan đến anh?”
Roger nhún vai. “Chỉ là tôi nghĩ nếu chúng ta không nói chuyện một
chút về vấn đề gì đó thì tất cả sẽ phát điên lên mất.”
“Chuyện của tôi khá là nhạt nhẽo đấy,” cô nói. “Không sao,” anh đáp.
Roger cố tình giảm tốc độ và tụt lại phía sau một mét. “Tôi sẽ đi phía sau
và ngắm mông cô trong vài giờ tới vậy.”
Xela cười khúc khích. “Trời ạ,” cô thì thầm, “dây giày của tôi tuột mất
rồi.” Cô cúi người và đẩy hông về phía Roger. Không may chiếc ba lô nặng
nề trên lưng khiến cho cô bị mất thăng bằng và chúi về phía trước, may
mắn là Nate đã bắt kịp cánh tay Xela trước khi cô ngã bẹp trên nền dốc.
Cả ba người đều bật cười. “Diễn hay lắm,” Nate nói. “Nếu cô cứ tiếp tục
làm vậy thì chúng ta chẳng cần nói chuyện nữa đâu.”