“Mỗi người chỉ được chứng kiến một lần thôi,” Xela trả lời. Cô chỉnh lại
ba lô, kéo chiếc quần jean lên và tiếp tục bước đi. “Tôi tưởng là chúng ta
đang nói chuyện về nghệ thuật cơ đấy?”
Roger cười toe toét. “Tôi cũng cho là như vậy.”
“Tôi chỉ có một câu trả lời ngắn gọn thôi,” Xela đáp, “theo một vài nhà
tâm lý học thì đó chính là phát sinh của sự nổi loạn thời niên thiếu.”
“Nhà tâm lý học sao?” Nate nhắc lại.
“Đúng vậy đấy,” Xela nói. “Ý tôi là, một vài đứa trẻ phớt lờ bố mẹ của
chúng và dành thời gian cho mấy thứ vô bổ, chắc hẳn chúng phải có vấn đề
gì đó, phải chứ? Có thể đó là sự ảnh hưởng từ mấy bà vú nuôi.”
“Cô đã từng có vú nuôi à?”
“Không, nhưng anh biết đấy, chuyện này giống như khi con cái của
chúng ta trở thành rắc rối của tất cả mọi người nhưng lại không hề gây rắc
rối cho bố mẹ chúng.” Cô lắc đầu. “Anh chắc là muốn nghe chuyện của tôi
đấy chứ? Tôi thề rằng nó thực sự là một kịch bản phim sitcom
ngắt.”
14*
Sitcom: từ viết tắt của situation comedy, tạm dịch là “hài kịch tình
huống”. Làm phim theo kiểu sitcom đã được các nước trên thế giới áp
dụng từ lâu vì nó cho phép tiết kiệm kinh phí, tạo ra hàng trăm tập phim
trong một thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu phát sóng liên tục của các đài
truyền hình.
“Những bộ phim sitcom luôn rất hay mà,” Roger nói. Nate gật đầu đồng
tình. “Miễn là chúng không đệm thêm những tràng cười giả tạo là được.”
“Ồ không, không hề giả tạo đâu, tôi đảm bảo với anh đấy.” Họ đi được
khoảng một mét nữa trong khi Xela đang hình dung lại câu chuyện trong
đầu mình. “Chuyện là thế này, tôi rất thích những cuốn sách tập tô khi còn