quanh nó và căn hầm cũng sáng lên đôi chút. Anh quay về phía Xela. “Có
vẻ như bố cô cũng không phải là một người tâm lý nhỉ?”
Xela cười ngây ngô. “Ông ấy không phải người xấu, chỉ đơn giản là ông
khá cứng nhắc trong mọi chuyện. Nếu ông nghĩ rằng một chuyện nên có
hướng đi như vậy thì tốt nhất là nó nên đi theo hướng đó, chuyện ông cho
rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ cũng giống như những vị phụ huynh khác
cho rằng con cái họ rồi sẽ lớn lên và tìm được một công việc cho mình
vậy.”
“Ông ấy thật sự đã cho cô học giải phẫu từ năm mười tuổi sao?”
“Không tệ đến thế đâu,” Xela nói. “Tuy nhiên tôi đã gặp phải rất nhiều
áp lực từ kết quả học tập và các chương trình bắt buộc hay những hoạt
động sau giờ học. Mọi thứ được đề ra đều nhằm vào mục đích biến tôi trở
thành ứng viên sáng giá cho một vị trí trong trường y.
Bố mẹ tôi thậm chí còn đến gặp giáo viên hướng dẫn của tôi để chắc
chắn rằng tôi được theo học ở lớp tốt nhất. Tôi thậm chí từng được cho theo
học vi-ô-lông trong suốt hai năm liền chỉ để chứng tỏ rằng tôi có đủ tố
chất.”
“Vậy là cô không được phép tham gia các lớp nghệ thuật?” Nate dò hỏi.
Xela gật đầu. “Nghệ thuật thì quá phù phiếm,” cô giải thích. Xela tiếp
tục nói với giọng điệu nghiêm trọng và vươn thẳng lưng. “Vi-ô-lông đòi hỏi
sự chính xác, khả năng toán học và qua đó người chơi cũng luyện tập sự
khéo léo của đôi tay.”
Nate thổi bụi ở một bóng đèn khác khi ba người đi qua một khúc quanh
nữa. “Điều đó thì có ý nghĩa gì chứ?”
Xela nhún vai và nhếch mép cười. “Không biết nữa, nhưng tôi phải nghe
chúng một tuần một lần trong suốt hai năm. Tôi thậm chí còn cảm thấy bắt