bé. Ý tôi là, tôi thật sự yêu chúng. Mẹ tôi mua về hàng tá sách tập tô và tôi
dành thời gian xem hết trang này đến trang khác. Tôi thậm chí còn tô màu
cho cả những mê cung hay trò giải đố ô chữ và rất nhiều những hình khác,
lớn thêm một chút nữa tôi được mẹ mua cho một vài chiếc bút chì màu và
một khay màu nước loại rẻ tiền. Tôi có thể dành ra cả một tuần để chơi với
chúng và một ram giấy.”
“Dù sao thì, mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi lên tám và bố
mẹ tôi cho rằng tôi nên nghe theo lựa chọn của hai người. Bố tôi là bác sĩ
và ông đã quyết định rằng tôi sẽ nối nghiệp ông. Trong khi ông là một bác
sĩ chuẩn đoán thì tôi lại được kì vọng trở thành một bác sĩ phẫu thuật, có
thể là chuyên khoa về tim mạch hoặc thần kinh.”
“Khoan đã,” Roger lên tiếng. “Cô nghiêm túc đấy chứ? Bố cô thực sự
muốn cô trở thành một bác sĩ sao?”
Xela gật đầu. “Thật ra cũng không hẳn vậy. Ông ấy không phải là muốn
điều này, tôi nghĩ rằng bố tôi coi đó là lẽ tự nhiên, với ông thì việc tôi trở
thành một bác sĩ cũng giống như việc ông biết đôi giày nào sẽ vừa với chân
mình vậy.”
“Thật là tệ!”
“Tôi đã nói với anh là câu chuyện của tôi chán ngắt mà.”
Tới khúc quanh tiếp theo của đường hầm, bóng đèn ở đây nhấp nháy liên
tục trong khi dây tóc bóng đèn cứ lóe lên rồi lịm đi mặc dù nó chẳng có dấu
hiệu gì là sẽ thật sự cháy cả. Nate thổi bay lớp bụi quanh chiếc bóng đèn rồi
xoáy nó chặt lại. Chiếc bóng đèn nhờ đó cũng hết chập chờn và tỏa sáng
khắp toàn bộ đường hầm khiến Nate phải chớp mắt mấy lần trước khi rụt
tay lại.
“Này,” Roger lên tiếng. “Có vẻ khá hơn nhiều rồi đấy.” Khi ba người đi
qua chỗ chiếc bóng đèn tiếp theo, anh đã dừng lại và thổi bay lớp bụi bám